Chap 8 (p2)

33 1 0
                                    

Ngay sau đó, tên kia cầm một thanh kiếm sáng loáng lao tới, định chém cậu thanh niên. Nó không kịp suy nghĩ gì cả, chỉ kịp ôm chầm lấy cậu thanh niên kia vào lòng, chắn cho cậu ta.

"Roẹt"
"Aaaaaaaaaaaaaa"
"Chạy, chạy mau"

1 giây... 2 giây...3 giây....

Phác Hy Bân khó khăn mở mắt. Trước mắt nó vẫn là mái tóc có phảng phất hương hoa của cậu thanh niên. Người cậu ta toát mồ hôi ướt đẫm, nó cũng vậy, lạnh ngắt. Nó hồi nhớ lại 3 giây trước đó. Trời, không phải tên kia đã chém trúng nó rồi chứ? Nó khẽ cựa lưng. Không đau, không hề hấn gì. Nó đánh bạo quay đầu lại. Phía sau nó là thanh kiếm mà tên vừa rồi cầm, nằm ngay ngắn dưới mặt đất. Còn đám du côn vừa rồi thì biến đi đâu mất hút. Họ, rốt cuộc là muốn làm gì?

- Anh gì ơi.....an...anh không sao chứ?
Nó lập bập nói, vỗ vỗ vào gương mặt chàng thanh niên. Lúc này nó mới có thể nhìn rõ anh ta, gương mặt dù có bị xây xát vài chỗ nhưng quả thực là đại cực phẩm. Mắt dài với hàng mi khép hờ, sống mũi thẳng đầy kiêu ngạo, đôi môi mềm mại nhưng có phần nhợt nhạt. Soái ca trong truyền thuyết xuất hiện rồi! Nhưng mà, nó vẫn thấy anh chàng này quen đáo để.

- Ngươi.....nư...nữ nhân...ngươi... - Chàng thanh niên gắng gượng đẩy nó ra xa, đứng dậy.
- Hả?! - Trí não nó cũng rất đơn giản, tưởng anh chàng này ngại nên cứ cố tình víu anh ta vào mình.Nó lại cảm thấy quen hơn nữa. Cái cách xưng hô cổ lỗ sĩ mà nó tưởng có mỗi nó dùng này...
- Đừng.Có.Thấy.Ta.Tuấn.Mỹ.Mà.Dở.Trò.Quyến.Rũ - Anh chàng gồng mình dằn từng chữ.
- What?! Ông anh bị đấm cho điên luôn rồi hả? - Nó đẩy anh ta ra luôn. Đúng là mắc dịch, không tiếc thân mình cứu hắn mà hắn còn nói nó đi quyến rũ hắn.

Hắn ta ôm lấy cơ thể xây xước, lảo đảo bước đi. Bước chân của anh ta cứ xiêu vẹo,trùng xuống cho tới khi anh ta ngã quỵ xuống (mới đi được 5 bước). Nó có thể giận, nhưng cũng đâu đủ gan để thấy người sắp chết mà không cứu. Nó lao tới. Nhưng đầu óc nó cứ quay vòng vòng, bước chân của nó cũng không còn vững nữa. Nó ngất xuống ngay bên cạnh hắn ta, trước đó còn kịp nguyền rủa vài câu vô cùng "thân ái".

~flashback trước đó~
Hoàng Huy và Mân Khởi dừng lại trước nhà hát trung tâm thành phố. Mọi người ở xung rất đông, họ đang đứng chờ để được vào. Hoàng Huy để ý thấy tấm poster quảng cáo trước nhà hát. Là Duẫn Minh, và nụ cười mà anh chưa từng được thấy.

Mân Khởi  cẩn trọng liếc nhìn xung quanh. Nơi này quá đông người, chắc chắn có kẻ thù ẩn nấp.
- Chủ nhân, chúng ta nên vào gặp Duẫn Minh nhanh lên.

 Hoàng Huy cũng chẳng đợi lâu, đi vòng qua dòng người vội vã. Tới chỗ vắng vẻ hơn, Hoàng Huy cầm chặt tay Mân Khởi, cậu ta vi bộ một cái đã đưa cả Hoàng Huy vào bên trong,ngay trước cửa phòng thay đồ có biển pha lê lấp lánh "Kwak Aaron" (phe vé) . Hoàng Huy chỉ dặn Mân Khởi đứng đợi, đoạn xoáy tay nắm cửa bước vào.

Căn phòng tràn ngập một loại  ánh sáng vàng kim cao quý, xung quanh tường là những chiếc gương cỡ lớn, phía dưới là những loại dụng cụ trang điểm bày la liệt. *Roẹt* một chàng thanh niên bước ra từ sau cánh rèm màu đỏ. Anh ta có đôi mắt đen vô đáy, đôi môi mỏng khẽ nở nụ cười, nét mặt băng lạnh ngày ấy đã thay thế cho sự dịu dàng ấm áp - Quách Duẫn Minh, không phải, là Kwak Aaron.

[Nu'estFic] ~*~ Lời nguyền tình yêu của Vampire ~*~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ