Chương 75
Vân Hề lúc này đã đau đến nói không ra lời, ngay cả mấy đầu ngón tay cũng nắm chặt bụng đến nổi xương trắng bệch, nếu như không có tiếng chuông cửa, cậu nghĩ mình sẽ không nhịn được đau mà mở cửa mất.
Hàn Diệp Tu thấy Vân Hề chăm chăm ôm bụng, môi run bần bật, hắn không thèm để ý đến gì nữa chạy lại ôm lấy Vân Hề chạy ra thang máy: “Anh đưa em đến bệnh viện ngay, em cố nhịn thêm chút nữa, rất nhanh sẽ đến, nhịn một chút.”
Vân Hề hoảng hốt nhìn Hàn Diệp Tu ôm mình chạy, ký ức của cậu lại bắt đầu quay trở lại, cậu đã từng đau đến chết đi sống lại trong căn phòng nhỏ hẹp ấy, cậu đã từng hy vọng tột cùng rằng Hàn Diệp Tu có thể dùng vẻ mặt kinh hoàng ôm lấy cậu như bây giờ, dù cho chỉ trong một cú điện thoại ngắn ngủi cậu cũng có thể hiểu được, đáng tiếc cho đến khi chết cũng không được chứng kiến cảnh này.
Nhưng mà sau khi sống lại, Hàn Diệp Tu là làm hy vọng kiếp trước của cậu dấy lên, hắn nấu cơm cho cậu, còn kinh ngạc hpn vào bếp, biết dỗ dành cậu, sẽ lo lắng, tôn trọng ý kiến của cậu, nhưng khi Hàn Diệp Tu dốc hết thời gian công sức vào thì cậu lại không mang tâm tư vui vẻ như kiếp trước, ngược lại còn lo lắng xem có phải mình đã thiếu hắn cái gì. Cậu nghĩ, nếu như mình không triệt để mất hết hy vọng với Hàn Diệp Tu, nếu như mình còn yêu hàn Hàn Diệp Tu, thì hiện tại có lẽ hai người đã là một cặp đôi được người ta ước mơ rồi.
Bởi vì Hàn Diệp Tu ôm lấy Vân Hề nên hắn không có cách nào ấn vào phím thang máy, chỉ đành lấy cùi chỏ gõ vào, khó khắn lắm mới ấn xuống được phím, lại thấy thang máy không thèm nhúc nhích gì. Hàn Diệp Tu lo lắng, suy nghĩ môt chút, hắn ôm chầm lấy Vân Hề chạy theo cầu thang thoát hiểm.
Vân Hề muốn nói nhưng không nói được, đồ ngu ngốc, chân của anh làm sao nhanh bằng thang máy được? Thế nhưng cậu không biết nên dùng lập trường nào để nói những lời này với hắn. Lời đến tận miệng, cuối cùng hóa thành thở dài, cậu nghĩ, người này quả thật có tài năng làm rối loạn tim cậu trong phút chốc.
Hàn Diệp Tu ôm Vân Hề chạy một đường ra khỏi khách sạn, trong lúc đó có không ít ánh mắt tò mò dõi theo hai người, nhưng hắn căn bản không thèm quan tâm đến, lúc này hắn chỉ hy vọng có thể nhanh thêm một chút, lại nhanh thêm chút nữa, chỉ cần đến bệnh viện Vân Hề sẽ không còn đau đớn nữa. Cũng chính bởi vì ý nghĩ này, Hàn Diệp Tu phảng phất chẳng mệt mỏi rã rời là gì mà chạy càng lúc càng nhanh, khó khắn lắm mới bắt được một chiếc taxi, hắn ôm Vân Hề ngồi ra ghế sau, còn chính mình ngồi vững vàng giục tài xế lái xe đi.
Lúc này huyết sắc trên mặt Vân Hề đã hoàn toàn bị quét sạch, ngay cả môi cũng cũng trở nên xám xịt, Hàn Diệp Tu nắm chặt lấy tay cậu không ngừng giục tài xe lái xe, giống như chỉ còn cách như vậy mới khiến hắn giảm bớt sợ hãi trong đáy lòng. Hắn thậm chí còn không dám nhìn đến Vân Hề, chỉ cố thấp giọng trấn an, nhưng mà hai bàn tay run run cùng viền mắt đỏ ửng đã phản bội lại hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song trọng sinh chi đào ly
FanficChuyện là mình cực kì thích các bộ song trọng sinh về để ngược công, nhưng chả hiểu sao mấy hôm trước định mò lại để đọc thì lại bay đi mất. Nên mình quyết định là lưu về đọc offline với chị em thôi chứ cũng chả có mục đích gì cả. Nếu có bất kì sự k...