1 - Cõng Em Trên Lưng

2.8K 82 4
                                    

Lưu Giữ : đoản Cõng Em Trên Lưng .

Tống Á Hiên hôm nay lúc tập luyện nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm làm nũng để Nghiêm Hạo Tường cõng cậu ấy , một màu hường phấn ngọt ngào bao phủ cả phòng tập .

Tống Á Hiên bỗng chốc ngây người ra nhớ đến hình như lúc trước cậu cũng từng làm nũng để được cõng như Tiểu Hạ vậy .

Cậu lúc đó thân hình ngắn một mẩu lại tròn tròn y như cái màn thầu chỉ cần nhỏ giọng gọi  " Tiểu Mã Ca , anh thử cõng em đi . Xem xem em có nhẹ không ?! " . Chỉ như vậy thôi Mã Gia Kỳ sẽ cười thật ôn nhu xoa đầu cậu , sau đó cuối thấp lưng xuống để cậu tựa lên .

Anh cõng cậu đi xung quanh , cõng đến nơi nào có nhiều người mới thả cậu xuống .

Khi đó Tống Á Hiên biết bản thân mình nặng nên mới nói với Mã Gia Kỳ rằng

  " Em nặng đúng không ?! Không nổi thì thả em xuống đi "

Nhưng Mã Gia Kỳ không buông cậu xuống chỉ cười , giọng điệu đầy sủng nịch nói .

" Không nặng lắm , anh vẫn cõng nổi nhưng em phải chăm tập luyện hơn đi ! Thân hình trẻ con của em còn thua Diệu Văn nữa đấy "

" Em không có nha !!!! "

Từ lần cuối Mã Gia Kỳ cõng Tống Á Hiên đến giờ đã gần 2 năm . Cậu trong khoảng thời gian đó thay đổi rất lớn , cao ngang Mã Gia Kỳ , không còn má bánh bao , không còn thân hình trẻ con nữa mà là sắp có cơ bụng giống Đinh Caca của cậu rồi mà Mã Gia Kỳ vẫn vậy , không có thêm chút thịt nào chỉ có cao lên thôi !

Hôm nay là ngày hội mùa hè , lúc tham gia trò chơi phân đoạn . Tống Á Hiên được chỉ định đá cầu người kế tiếp sẽ cõng cậu đi qua tấm đệm massge là Mã Gia Kỳ .

Ngay khi nghe được câu này từ phía trọng tài cả hai người đã bắt đầu có chút ngượng ngùng , nụ cười của Mã Gia Kỳ ấy thế mà lại có chút hưởng thụ như kiểu phải như thế mới đúng !

Tống Á Hiên có chút hồi tưởng , không biết rằng lần này anh cõng cậu cảm giác so với trước kia có khác biệt hay không ???

Suy nghĩ của cậu bị kéo về ngay khi trọng tài hô " bắt đầu " Lưu Diệu Văn ở vạch đích đang dùng một cái gậy nhỏ để đẩy cái vòng tròn lăn trên một đường , thẳng đến chỗ của cậu tiếp đó cậu nhanh chân đá cầu .

Cậu ấy vậy mà phải đá hai lần mới đủ số , sau lần thứ hai cậu lại quay đi nhặt cầu .

Mã Gia Kỳ thấy Tống Á Hiên đã xong nhưng vẫn chưa lên cho anh cõng thì xoay người gọi .

" Tiểu Hiên , mau lên đây ! "

Tống Á Hiên nghe gọi liền nhảy phắt lên lưng Mã Gia Kỳ , vẻ mặt vui vẻ rạng rỡ vô cùng .

Sau khi thi đấu xong tất cả mọi hạng mục đội của cậu và anh thắng .

Lúc lên xe về kí túc nghỉ ngơi Tống Á Hiên cố ý đợi anh lên trước sau đó theo sau , đến ngồi cạnh anh . Mọi người trên xe có vẻ vẫn còn rất nhiều năng lượng nên đã bàn về lúc chơi bịt mắt .

Cậu hơi nghiêng đầu nhìn anh đang lướt weibo nói .

" Khi nãy cõng em trên tấm massge chân anh đã hết đau chưa ? "

Anh hơi ngạc nhiên khi cậu hỏi mình chuyện này nên một lúc sau mới trả lời .

" Không đau nữa rồi "

" Anh nói xem lần này anh cõng em so với trước kia có nặng nữa hay không ?! "

Lần này cậu không nhìn anh nữa , ánh mắt hướng ra cửa sổ ngắm nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài .

" Em nhẹ hơn rồi , có thể lần nữa cõng em khiến anh rất vui ! "

" Sao lại vui ??? "

" Vì anh vừa mới phát hiện những năm tháng này chúng ta ở cạnh nhau , em từ một tiểu màn thầu lớn thành một nam nhân soái như này rồi mà chỉ có một mình anh cõng em thôi ! Mà 17 năm cuộc đời anh cũng chỉ cõng có Tiểu Hiên thôi "

Tống Á Hiên có chút bất ngờ xoay đầu nhìn anh , ánh mắt hai người giao nhau thời khắc đó mọi thứ dường như đều ngưng đọng lại , duy chỉ có hai người họ là thấy đối phương ngại ngùng .

" Anh nói đúng Tiểu Mã Ca , mọi người trong Gia tộc chỉ có mình anh là luôn nuông chiều em , sự nghiêm khắc trong lúc dạy dỗ em của anh cho em thấy tình cảm đặc biệt anh dành cho em , chỉ có anh cõng em dù qua gần 2 năm dài như thế anh vẫn có thể cõng em như khi ấy ! Thật hạnh phúc quá "

Mã Gia Kỳ cảm giác hạnh phúc dâng trào nơi đáy tim , nhẹ xoa đầu cậu nói .

" Anh cũng giống em , vậy cả đời này anh chỉ cõng mình em còn em có nguyện ý chỉ để một mình anh cõng hay không ??? "

" Anh nói như vậy là đang tỏ tình đấy à ?! Đọc tiểu thuyết học được mấy câu này sao ??? "

Tống Á Hiên miệng lại đi trước cái não rồi , chẳng phải chỉ cần nói đồng ý là được hay sao cần gì hỏi câu ngớ ngẩn như thế chứ ?!

" Phải , anh đọc tiểu thuyết học được rất nhiều câu nói đấy ! Em muốn nghe không ? "

" Anh nói thử xem "

" Có câu dài , có câu ngắn . Em muốn nghe câu nào ? "

" Câu nào cũng được "

" Dài thì phải dùng cả đời để nói , ngắn thì chỉ có ba chữ anh yêu em "

Tống Á Hiên đến tận phút này mới ngộ rằng bản thân đã bị Mã Gia Kỳ cho vào tròng , anh đang thả thính cậu nãy giờ .

Mã Gia Kỳ thấy Tống Á Hiên không đáp có chút thất vọng .

" Xin lỗi làm phiền em rồi ! "

" Không có , trùng hợp em cũng có câu chuyện dài phải dùng cả một đời để nói với anh đấy Tiểu Mã Ca "

Sau đó cũng chẳng ai nói thêm câu nào , anh nhẹ đưa tay quàng qua vai cậu để đầu cậu tựa lên vai mình , cảm giác ngọt ngào tràn ngập cả xe , trên xe mọi người từ lúc nào đã lẳng lặng quay đầu nhìn anh và cậu với vẻ .

Tui và Tiểu Hạ biết mà , hai người thể nào cũng thành đôi thôi !

Mấy người yêu nhau hay nói mấy câu sến quá , thân là cẩu độc thân Tiểu Trương Trương đây không hiểu !!!

Diệu Văn em còn nhỏ , đừng đầu độc em !

Tiểu Dật cậu đang nơi đâu , tớ cũng muốn ôm cậu , Trình Trình ở đây bị thồn cẩu lương a ~

Lưu GiữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ