Sau ba tháng điếu tra, Hạ Thiên vẫn không thể tin được người con trai mà anh yêu thương nhất đã biến mất khỏi thế giới không để lại dấu vết. Cùng với anh, Hạ Trình cũng dựa vào mối quan hệ của mình xem xét hết các ngóc nghách của thành phố nhưng vẫn không thể nào tìm ra dấu vết. Hiện trường vụ án gần như bị cháy sạch, không thể xác định được AND trong đám tro tàn đó, chỉ có đôi bông tai là kỷ vật duy nhất cậu để lại cho anh.
Hạ Thiên trong mặt mọi người vẫn trầm tĩnh như nước, không buồn, không vui, không cảm xúc. Hàng ngày anh vẫn đi làm, vẫn bay qua bay lại giữa các thành phố, vẫn tiến hành các cuộc họp, các dự án mà nhóc Mạc phụ trách được anh ưu tiên hàng đầu.
Duy chỉ có Hạ Trình biết, nỗi đau của anh mới to lớn đến nhường nào. Khi đến thăm nhà của Hạ Thiên, anh nhìn thấy một số lượng thuốc ngủ khá nhiều để ở đầu giường. Chỉ có Hạ Trình mới thấy những lúc rãnh rỗi, Hạ Thiên lại chạy đến hiện trường tai nạn ngồi đến hàng giờ.
Cũng giống như hôm nay, Hạ Trình ngồi yên lặng trên ghế sofa nhìn Hạ Thiên bước vào nhà. Điều đầu tiên, em trai làm là cởi giày, sau đó không thèm nhìn anh bước nhanh vào bếp, mấy giây sau một giọng nói ngọt ngào vang lên.
"Mạc Mạc, tôi về rồi"
...
"Hôm nay, tôi muốn ăn bò hầm"
...
"Mạc Mạc, trả lời tôi đi. Đừng giận nữa mà"
...
"Mạc Mạc, tôi đi tắm rồi ra phụ em nhé"
Hạ Thiên quay nhanh về phía nhà tắm ánh mắt vẫn không nhìn về phía anh trai mình. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Khâu ca từ trong bếp đi ra, lắc đầu nhìn về phía Hạ Trình.
Mười lăm phút sau
Hạ Thiên trùm khăn trên đầu đi ra, tóc tai vẫn còn ướt nhẹp, sau đó bước lại bên cạnh Hạ Trình rồi ngồi xuống.
"Mạc Mạc, mau tới sấy tóc cho tôi"
Hạ Trình đau lòng nhìn em trai mình một lúc không nói nên lời, ban ngày Hạ Thiên vẫn là một tổng tài băng lãnh, tối về đến nhà lại giống như một người khác. Hạ Trình không nén được cơn giận túm lấy cổ áo của anh, nắm tay vung lên nhắm ngay mặt cậu và nện mạnh."Tỉnh lại đi, thằng ngốc này"
Hạ Thiên đưa tay lên xoa xoa vệt máu rỉ ra từ khóe miệng.
"Em ấy đã không còn nữa"
"Cút ra khỏi nhà tôi" Hạ Thiên hét lên.
Hạ Trình không kiêng nể, nắm đấm lại một lần nữa vung lên.
"Khốn kiếp, yếu đuối như vậy làm sao bảo vệ được người mình yêu"
Giọng Hạ Trình băng lạnh nhắc đi nhắc lại từng từ. Đôi mắt sắc lạnh nhìn trừng trừng vào đôi mắt vô cảm của cậu em trai mà mình luôn yêu thương.
Hạ Thiên bị đau nhưng vẫn không tỏ ra cảm xúc gì, với anh mà nói có bị đấm, đánh hay xe tải cán ngang cũng không thể đau bằng nỗi đau anh đang mang. Anh không khóc được cũng không bày tỏ ra được, chỉ để nỗi đau từ từ xâm chiếm toàn bộ cơ thể, xâm chiếm vào từng tế bào ăn sâu vào trong xương tủy.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic 19 days ĐenCam) Mộng Tình Nhân
Fanfiction"Cho dù, ngoại hình có giống nhau đến mấy thì cậu vĩnh viễn không phải là người ấy" "Vĩnh viễn cậu không thể có được trái tim của Hạ Tổng" Thể loại: Đam mỹ, fanfic, truyện dài, yêu không được đáp lại, Trợ lý thụ x Tổng tài công, cường công cường thụ...