Mỹ Nhân vs Đại Ngốc

615 11 0
                                    

Khụ khụ ... truyện hơi dài mọi người bĩnh tĩnh đọc nha! Vì tg thích lừa tình một chút haha. Hơn, nữa phần đầu của truyện hơi giống ngôn tình nhưng mình nhấn mạnh là truyện này không phải ngôn tình lol kia nha! Vì sau qua H đầu của hai nhân vật chính sẽ có những chuyển biến lớn! Bổn công tử  không làm phiền mọi người nữa.
Nhưng nhớ cho kĩ:
#  Cứ từ từ đọc đừng vội thoát ra.

_____________________________________

- Nhanh tay lên chút đi thằng ngu!

Mạc Hạnh Quân vất vả vát bao hàng trên vai ,mặc dù bị mắng chửi hay đánh đập gì nam nhân vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười kia vì trong ý nghĩ của nam nhân mỉm cười thì sẽ gặp những điều tốt lành ...vốn nghĩ vậy để nam nhân bớt đau buồn thôi! Nam nhân vốn khù khờ từ nhỏ ,ba mất sớm ,mẹ thì ôm tài sản bỏ đi theo người khác ,thấy thế đáng thương nên người cậu nuôi nhận nhưng người cậu của nam nhân cũng không may bị bệnh mà qua đời, thế ở chung với mợ, mà bà ta vốn ghét cay ghét đắng 1 thằng ngu ngốc ở trong nhà biết bao nhiên năm, nhớ chồng bà ta còn sống bênh vực cho thằng kia miết chỉ mõi lần ổng đi làm thì bà đánh mà đập cho đã tay ,nhưng vẫn sợ để lại dấu vết a nên mõi lần đánh để cái áo đấp trên lưng và mông mà đánh, mặc dù ông ta bây giờ đã mất nhưng bà lại không đuổi nam nhân ra khỏi nhà vì muốn nam nhân làm bốc vát để bà có tiền đánh bạc a , thật tiếc nam nhân không nghĩ tới điều này haizzzz.

-A! Thằng kia bị mù hả đụng trúng cô chủ...à không boss của ta mày chán sống hả?
Một tên mặt sẹo tóm lấy cổ áo nam nhân giơ quyền muốn đánh

-Khụ Khụ... đi.

Boss của tên mặt sẹo kia giơ tay lên tiếng ,làm nam nhân từ mặt xanh sợ hãi chuyển thành mặt đỏ ,boss gì đó mà nam nhân thấy đẹp rung động lòng người a tóc trắng được buộc lại ,mắt liễu màu lục bảo, mày ngài ,da trắng, đôi hồng hồng mà mỏng thật muốn chạm lắm a ,còn nữa từ trên xuống dưới đều màu trắng, mặc dù hơi lạ nhưng vẫn tạo dáng vẻ cá tính và "mảnh khảnh" mà biết bao người con gái muốn có a, mặc dù người trước mắt là nữ nhân a.

Khuôn nam nhân đỏ bừng cũng không để ý tên kia, đẩy tên kia dính vách lúng túng vặn vặn ngón tay nhắm mắt quay người xin lỗi một tiếng với nữ nhân kia rồi liền chạy đi vác hai bao đi làm việc tiếp.

Tên mặt sẹo kia ôm cái vai ,ngơ ngơ không biết tại sao thằng đó đẩy có cái mà nhức cái vai a
- Boss bây giờ chúng ta đi đâu nga.

Ánh mắt liếc Hạnh Quân một hồi, phủi phủi vai áo, giọng khàn khàn bảo

-  Quán bar ...

-Vâng...boss
.
.
.
Sau một buổi sáng vát tất cả các bao hàng từ 5-6 xe xuống tính ra mọi người đã mệt lã trừ nam nhân vẫn tỉnh bơ mà vát những bao hàng trên chuyến xe kế tiếp. Làm công việc ở đây cũng lâu mà nhiều hơn người khác vậy mà lương lại thấp hơn thật bất công ,nhưng nam nhân đâu biết chỉ đôi lời là nam nhân tin thật ngu ngốc đến cho người khinh mà. Mà nếu nam nhân không đem tiền về cho mợ thì bà ta không cho nam nhân ăn cơm. Nghĩ tới ấy nam nhân lại luốn tay chân làm việc sau đó nhanh chóng lấy tiền rồi chạy về nhà.
.
.
.
Vừa mở cửa lại thấy tiếng người kia la ó ,rồi cười ha hả
- ê ê tôi thắng rồi ,đưa tiền đây
- nè nè từ từ làm ván nữa đi ha
-bà mà liệu đó làm thêm ván nữa

[dammy](Hoàn) Mỹ Nhân Song Tính Là Nam Nhân Của Đại NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ