akaashi chớp mắt, dường như em đã khóc đến thiếp đi. Phần đá chườm đã tan hết, em uể oải nhấc tay quăng nó ra chỗ khác.
nhanh chóng thay đồng phục thành quần áo thường ngày, em bắt gặp mẹ trong bếp khi xuống nhà "Con chào mẹ..". bà quay lại cười với em "keiji, con dậy rồi"
em gật đầu. "mẹ đang nấu rồi, con có đói không?". em mím môi trả lời "có ạ"
"được rồi, nửa tiếng nữa nhé" em gật đầu với mẹ rồi đi vào phòng khách, nhưng em đã phải giật người lại vì những gì bà nói.
"lúc nãy bạn con có đến, mẹ định gọi con dậy nhưng cậu ấy bảo thôi, cậu ấy có để lại quà cho con đó". em nhướng lông mày đầy ngạc nhiên "cái gì đấy ạ?"
"mẹ để trên ghế ấy, có cả lời nhắn trên bàn nữa". akaashi có chút vội vã khi vào phòng khách, chính bản thân em cũng không biết bản thân đang mong đợi điều gì.
nhưng chắc chắn không phải một con cú bông bự chảng.
em ngạc nhiên đến mức phải đưa tay lên che miệng. Em tiến đến ngồi cạnh nó và không thể ngăn bản thân phát ra một tiếng cảm thán dễ thương về con cú
nó mềm quá
khoé miệng akaashi kéo cao, em đưa tay lấy tờ note trên bàn, cẩn thận đọc từng chút một.
akaashi!!! em không đi ăn với bọn anh trưa nay :(( anh nghe konoha với sakurui nói em bị ốm. anh nghĩ con cú sẽ khiến em thấy tốt hơn. anh mong là em ổn!!
-bokuto(!!)
akaashi có thể cảm nhận thấy nước mắt đang cố trào khỏi khoé mi em khi lướt đến những dòng cuối tờ giấy, nụ cười trên môi em vẫn tươi rói. em quay lại úp mặt vào con cú và ôm nó thật chặt, akaashi cảm giác như em chưa từng cười nhiều như thế này trong đời.
---------
Yayy, như đã hứa thì tớ đã update bộ này, phải nói là một chap ngắn như này cũng phải chỉnh sửa rất nhiều luôn ấy TvT Khó quá điii
BẠN ĐANG ĐỌC
[BokuAka]-[Fic dịch]-Màu vô sắc
FanficMột cậu con trai mắc chứng cảm giác kèm. Và Bokuto thấy nó thật đặc biệt. Fic viết theo kiểu lowercase (không viết hoa mọi từ, mong mọi người để ý cái này) Đã hoàn thành Đã có permission của tác giả Link acc tác giả: https://www.wattpad.com/user/bo...