Hiểu Tinh Trần đón lấy cái bát sau khi Tiết Dương ăn xong, nhưng vẫn ngồi bên giường, nhìn hắn như đang chờ đợi một lời nói. Tiết Dương thấy y nhìn mình như vậy thì khó chịu không thôi, rõ ràng mắt cũng trả rồi, hồn cũng xé ra trả nốt rồi, tại sao y lại nhìn hắn với ánh mắt đòi nợ đấy, liền xả hết ấm ức ra, hỏi:
"Tại sao lại cứu ta? Không phải ngươi hận ta nhất à?"
Hiểu Tinh Trần khẽ thở dài, có lẽ Tiết Dương đã hỏi đến chuyện mà y không muốn nhắc đến. Y đưa một bát thuốc đến trước mặt Tiết Dương:
"Uống thuốc đi, đừng nghĩ nữa."
Tuy ngữ điệu của y ôn hòa, nhưng trên vầng trán thanh tao đã nổi gân xanh. Nhận lấy chén thuốc, Tiết Dương lại nhìn liếc qua toàn bộ căn phòng để rồi nuốt xuống một ngụm nước bọt. Hắn nghĩ :"Tên 'đạo trưởng thối' này sau khi sống lại có vẻ bớt ngốc hơn đi, xây được một căn nhà như thế này. Cũng là nhờ ta đi, cho ngươi hơn nửa hồn phách cũng giống như cho ngươi hơn nữa phần trí khôn của ta đi ! Ngươi đừng có nhìn ta với ánh mắt đòi nợ đấy nữa !"
"Sao ngươi lại nhìn ta với ánh mắt như vậy?"- Tiết Dương khó chịu hỏi.
Hiểu Tinh Trần thoáng đơ người rồi đứng dậy, trước khi đi còn quay lại nhắc nhở hắn:
"Uống thuốc xong thì ăn thang viên trên bàn, ta ra ngoài một chút."
Nói xong, bỏ lại Tiết Dương chưa kịp phản ứng, y cầm cả Giáng Tai lẫn Sương Hoa ra khỏi phòng. Nhắm chặt mắt, Tiết Dương nuốt xuống bát thuốc đắng rồi cầm bát thang viên, thẫn thờ. Nếu là hắn khi trước thì bát thang viên này đã hết rồi, nhưng hắn hiện tại... không có tâm trạng. Hắn đặt lại bát thang viên lên bàn, nằm xuống, vùi mặt xuống lớp chăn mềm mại, hắn mệt rồi, muốn đi ngủ. Hiểu Tinh Trần vì cái gì mà lại nhìn hắn với ánh mắt đó, đúng là dọa chết hắn rồi!
Hiểu Tinh Trần trở về, đến gần, đắp chăn cho hắn, thở dài, Tiết Dương thế mà lại không thèm động đến thang viên. Y nhìn hắn, không đành lòng mà lướt nhẹ tay trên gò má hắn, Tiết Dương cứ như vậy, dụi mặt vào sâu trong chăn, cổ họng phát ra vài tiếng phản đối nho nhỏ. Hiểu Tinh Trần mỉm cười, cúi xuống, thơm nhẹ lên vầng trán thấp của thiếu niên.
"T.... Tinh Trần... ta..." Nước mắt tràn khỏi khóe mắt thiếu niên, chậm rãi chảy xuống, thấm ướt gò má. Hiểu Tinh Trần đau lòng, lau đi nước mắt Tiết Dương, nhỏ giọng gọi:
"A Dương, ta đây, không sao cả."- Y đỡ Tiết Dương lên, đặt đầu hắn trên khuỷu tay mình, hôn nhẹ lên trán, lên chóp mũi rồi lại lên hai gò má nhẵn mịn, giọng đều đều an ủi. Cánh tay gầy của Tiết Dương run rẩy, đầu rối rúc vào lồng ngực y, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo trắng. Hiểu Tinh Trần bật cười, Tiết Dương này, khi mơ ác mộng sao lại nhỏ bé, đáng yêu đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] [Hiểu Tiết] Mộng ảo
Fanfiction"Hiểu Tinh Trần, ngươi buông ta ra! Ta chết hay sống không cần ngươi quản! Ngươi hận ta, hận thì có thể tự tay giết ta được mà!" "A Dương, ta không hồi sinh ngươi để ngươi lại một lần nữa chết đi."- Hiểu Tinh Trần giữ chặt lấy thân thể đang kịch li...