CHƯƠNG 15

203 26 2
                                    

Ngày đầu tiên Lý Kiều rời đi, Vương Nguyên lo lắng, vẫn luôn canh giữ ở trường quay, Lâm Hạ cũng hiểu ý mà chờ ở bên cạnh, có đôi khi chia sẻ giúp Vương Nguyên một phần.

Vào lúc chạng vạng tối, có một phân đoạn tình cảm phải diễn dưới mưa, cũng là phân đoạn "nam nữ tình trường" duy nhất của bộ phim này, Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn "cơn mưa lớn" được tạo ra từ vòi phun nước trên xe chở nước, không khỏi run rẩy một chút, bây giờ đã là cuối thu.

Sàn nhà tối qua đã được xử lý, đã được làm ướt qua, vẫn còn đọng lại ít nước. Ngay lúc đạo diễn hô action, Lưu Di Nhiên lập tức lao vào cơn mưa, tiếng giày cao gót màu đen chạy trên đường phố yên tĩnh vô cùng rõ ràng, những giọt nước bắn tung tóe bộc lộ sự hoảng loạn của nội tâm nhân vật, chiếc váy màu hồng đã ướt đẫm dính sát lên người, những nơi cô ta đi qua đều để lại vết máu hoặc đậm hoặc nhạt. Đột nhiên, dưới chân không ổn định, Lưu Di Nhiên vấp phải một cục đá chênh lên sàn nhà, ngã xuống đất rất mạnh.

Vương Nguyên hít vào một hơi, cảm thấy đau đớn thay cô ta, từ trong thâm tâm cũng rất ngưỡng mộ Lưu Di Nhiên, xem ra cũng không phải là một người chỉ có vẻ đẹp bên ngoài.

"Cắt, qua !" – Đạo diễn nhìn chăm chăm vào màn hình, giọng nói cũng rất kích động, "Di Nhiên, đừng cử động, Tuấn Khải Tuấn Khải !"

Sau khi thư ký trường quay đập bản, Vương Tuấn Khải mặc áo sơ mi đen và quần tây, trên tay cầm một khẩu súng nhanh chóng chạy tới từ một con đường khác, sau khi nhìn thấy Lưu Di Nhiên, lập tức dừng bước, vắt khẩu súng ở sau thắt lưng, ngồi xuống định đỡ cô ta lên, không ngờ đối phương trẹo chân, thoáng cái liền ngồi lại trên đất.

Vương Tuấn Khải quỳ một chân xuống, nhìn cô gái, sau khi hai người đối mặt, biểu tình ngạc nhiên liền hiện lên trên mặt hắn, "Vừa rồi là em !" (Khúc này phân đoạn trong phim nên xưng anh – em nha quý dị)

"Là em, khụ khụ !" – Lưu Di Nhiên nói xong liền ôm bụng, bắt đầu ho khan lên.

"Tại sao ?" – Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn máu không ngừng chảy ra từ bụng của cô ta căng thẳng nói: "Em trúng đạn rồi !"

"Không vì sao cả, em chỉ là nghe theo trái tim mình mà thôi."

"Vậy ba em...."

"Em kỳ thực không hy vọng mình là con gái của kẻ bán nước." – Lưu Di Nhiên cười khổ.

"Anh đưa em đi băng bó !" – Vương Tuấn Khải nói xong liền muốn bế cô ta.

"Không, như thế sẽ liên lụy đến anh." – Lưu Di Nhiên nắm lấy tay Vương Tuấn Khải, tràn đầy sự mong đợi nhìn hắn, "Nếu như em không thể qua khỏi....Em chỉ muốn hỏi anh một câu, khụ khụ khụ...."

"Em hỏi đi." – Vẻ mặt Vương Tuấn Khải lo lắng.

"Anh có từng thích em không, cho dù chỉ là một chút động lòng." – Lưu Di Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, những giọt nước mưa rơi trên mặt cô ta, trông rất là thảm hại.

Vương Tuấn Khải trầm mặc một lát, thay vào đó là một biểu cảm ôn nhu, hắn giơ tay phải lên nhẹ nhàng giúp Lưu Di Nhiên chỉnh lại mái tóc rối bù dính trên mặt cô ta, "Em không nên bị cuốn vào cuộc chiến này." – Mắt hoa đào xinh đẹp chưa đầy sự thương hại, Lưu Di Nhiên nhìn hắn đến thất thần, không biết là đang nhập vai hay là đã thoát vai, cô say mê đôi mắt ấy, trong lúc do dự lại quên mất lời thoại phải diễn.

[TRANSFIC] [KHẢI NGUYÊN] NGUYÊN ĐIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ