Chương 7

63 11 0
                                    

Lâm Duẫn Nhi chảy nước mắt. Cô có nhiều điều muốn nói nhưng không thể thốt ra lời.

Cô cầm điện thoại, âm thầm rơi lệ. Cô nghĩ, đứa trẻ mà cô không thể nhận này chính là người thân duy nhất của cô trên cõi đời này.

Thấy Lâm Duẫn Nhi mãi vẫn không lên tiếng, Sênh Sênh hơi sợ hãi, không ngừng gọi cô. Viện trưởng lại cầm điện thoại, Lâm Duẫn Nhi cố cất giọng bình tĩnh: “Sức khỏe của con bé gần đây thế nào rồi Viện trưởng?”

“Con bé đã ổn định hơn, bác sĩ vừa khám xong. Nhưng tình trạng của Sênh Sênh khá nguy hiểm, tiến hành phẫu thuật cũng có rủi ro. Bây giờ các bác sĩ đang thảo luận phương án hợp lý.”

“Tôi không muốn để con bé phẫu thuật vào lúc này, tôi biết rủi ro rất lớn.”

Viện trưởng cảm thấy hơi kỳ lạ vì Lâm Duẫn Nhi dường như khẳng định điều này. Bà biết cô đặc biệt thích Sênh Sênh, bác sĩ cũng là do Lâm Duẫn Nhi mời và thanh toán mọi chi phí. Vì vậy, phía trại trẻ thường thương lượng với cô mọi điều liên quan đến Sênh Sênh.

Bệnh tim bẩm sinh lúc còn nhỏ làm phẫu thuật sẽ tốt hơn. Sênh Sênh đã năm tuổi rồi, để đến lớn sẽ càng nguy hiểm. Hơn nữa, tình trạng của Sênh Sênh phức tạp hơn các bệnh nhân khác, nhiều khả năng liên quan đến vấn đề di truyền. Mọi người đều đoán, cũng vì điều này nên bố mẹ mới bỏ rơi con bé.” Viện trưởng nói.

Nghe những lời này, trong lòng Lâm Duẫn Nhi càng buồn. Cô không phải vì căn bệnh của con gái mới làm vậy, cô phải hy sinh rất nhiều mới có thể bảo vệ con bé. Nhưng bây giờ, cô chỉ có thể nghe Sênh Sênh gọi cô là “dì”.

“Tôi sẽ nghĩ cách lo vấn đề phẫu thuật và điều trị sau ca mổ.” Lâm Duẫn Nhi cố giữ giọng bình tĩnh. Cô sắp không thể gắng gượng, Sênh Sênh chính là lý do duy nhất để cô tiếp tục kiên trì.

Sau khi cúp máy, Lâm Duẫn Nhi ép bản thân đứng dậy, rời khỏi nơi này.

Tưởng Duy Thành vẫn chưa về nhà.
Bình thường, anh rất hiếm khi về nhà ngủ. Nhưng hôm nay Lâm Duẫn Nhi ngồi ở phòng đọc sách, cố tình đợi anh. Đến mười hai giờ đêm, cô nhìn đồng hồ, biết Tưởng Duy Thành thật sự không về.

Thím Lâm không dám đi nghỉ sớm. Bà khuyên Lâm Duẫn Nhi mấy lần, cuối cùng đành nhắc nhở: "Hay là cô gọi điện cho thiếu gia hỏi xem sao?"

Lâm Duẫn Nhi lắc đầu: “Muộn như vậy rồi, anh ấy không về chắc chắn bên cạnh có người khác. Cháu gọi điện không tiện lắm.”

Thấy cô thản nhiên nhắc đến chuyện phong lưu của chồng, thím Lâm an ủi: “Thiếu gia bận rộn công việc ấy mà, cô đừng nghĩ ngợi lung tung.”

Lâm Duẫn Nhi cười: “Hôm nay cháu có chuyện muốn thương lượng với anh ấy, không về thì thôi vậy.”

Thím Lâm cảm thấy ấm ức thay cô. Bà thở dài, hạ giọng trách móc: “Thiếu gia cũng thật là… không biết trân trọng thiếu phu nhân.”

Vài ngày sau đó, Lâm Duẫn Nhi đến trường quay đúng giờ. Má cô đã hết sưng, trạng thái cũng tốt hơn. Tuy nhiên không biết có phải do trùng hợp, đạo diễn đột nhiên tăng thêm cảnh cãi nhau. Nhân vật nữ chính tức giận, hai người phụ nữ giằng co, cuối cùng nữ chính cho cô một cái tát.

[SEYOON] Trọn Kiếp YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ