Lâm Duẫn Nhi bỏ đi một lúc lâu, Trần Phong mới thấy Ngô tiên sinh từ trung tâm thương mại đi ra ngoài.
Mọi người đều đợi anh lên xe, nhưng anh lại nói muốn đi bộ một đoạn.
Hơn mười giờ, đường phố đã rất đông người. Ngô Thế Huân dõi mắt về ngã tư phía trước. Bất chấp ánh mắt kinh ngạc của đám thuộc hạ, anh hòa vào dòng người đi bộ trên hè phố. Thậm chí lúc đợi đèn xanh ở ngã tư, anh còn lấy đồng xu, mua tờ báo ở quầy bên cạnh.
Đám người của Kính Lan Hội trố mắt nhìn.
Trần Phong lặng lẽ dõi theo bóng Ngô tiên sinh, đột nhiên cảm thấy tình hình bây giờ rất buồn cười.
Rõ ràng người đàn ông này đi giữa đám đông cũng chẳng có ba đầu sáu tay, vậy mà tại sao ai nấy đều tin, anh không phải người bình thường.
Kết quả của việc Ngô Thế Huân muốn đi bộ là, một mình anh vừa đi vừa đọc báo, còn đằng sau là một đoàn xe con màu đen dài, giữ tốc độ rất chậm đi theo anh.
Đoàn xe nhanh chóng khiến giao thông bị ách tắc. Tiếng còi đinh tai nhức óc cuối cùng cũng tác động đến Ngô Thế Huân. Anh chau mày quay đầu, Trần Phong lập tức phanh gấp, suýt nữa đâm vào người qua đường.
Đó là một người phụ nữ dắt một bé gái chưa đến mười tuổi. Hai mẹ con giật mình bởi tiếng còi xe, người mẹ trẻ ôm con lúng túng giữa đường.
Trần Phong định xuống xe đuổi bọn họ đi chỗ khác, Ngô Thế Huân đã đi tới, dùng ánh mắt ra hiệu anh ta im miệng.
Đứa trẻ rất hoảng sợ. Người và xe ở xung quanh tắc nghẽn, tạo thành một đống hỗn loạn.
Chỉ có người đàn ông sắc mặt tái nhợt ấy vẫn đứng yên lặng, nhìn chằm chằm bé gái.
Sau đó Ngô Thế Huân mỉm cười, nói với người mẹ: “Tôi xin lỗi.”
Người mẹ hơi sợ hãi trước đôi mắt thâm trầm của anh, ôm chặt con gái vào lòng theo bản năng: “Không… không có gì.”
Ánh mắt Ngô Thế Huân lại dừng ở cô bé, anh cất giọng dịu dàng: “Vừa rồi làm cháu sợ phải không? Đều là lỗi của bọn họ, bảo chú kia mua quà nhận lỗi với cháu nhé?”
Nói xong, anh liền ra hiệu Trần Phong đến xin lỗi. Rõ ràng là ý tốt, anh chỉ muốn đứa trẻ đừng sợ hãi.
Nào ngờ con bé liếc qua anh, đột nhiên ôm chặt tay mẹ, cúi gằm mặt xuống.
“Không cần đâu.” Người mẹ nhận ra bầu không khí bất thường, đám người này chiếm đường không chịu rời đi, nhất định không phải người tốt. Thế là cô vội vàng bế con gái bỏ chạy.
Ngô Thế Huân dõi theo bóng hai mẹ con, thất thần một lúc. Trần Phong lại mời anh lên xe. Anh gật đầu, đứng giữa phố xá đông người, đột nhiên hỏi Trần Phong: “Con bé sợ tôi phải không?”
Trần Phong mù mờ, ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Ngô tiên sinh, anh là chủ nhân.”
“Ý tôi là, tôi khác mọi người ở điểm nào? Tại sao khi tôi làm những chuyện của người bình thường, đều không đạt được kết quả tốt đẹp?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEYOON] Trọn Kiếp Yêu
RomanceTác giả: Huyền Mặc Thể loại: Ngôn tình, Hắc Bang, Hiện đại.. Cô nàng vì đã lỡ lầm nên phải chịu mang đứa con của mình gửi vào cô nhi viện. Nhưng mãi cô cũng không thể nào quên được kẻ đã gây cho mình cuộc sống khó khăn như vậy. Có thể chúng ta sẽ nổ...