Tối đến, hai bố con thì đang ngồi dưới nhà, Minh Vũ đang tích cực dạy Minh Hoàng chơi cờ vua, trong khi Gia Tuệ thì một mình ngâm bồn ở tầng trên. Cả ngày đi hết khu này khu kia, dạo phải hết ba trung tâm mua sắm, cô đến bở cả hơi tai, chân cũng nhức mỏi cả. Vừa ngồi nghịch bong bóng xà phòng cô vừa nghĩ ngợi những chuyện chẳng đầu chẳng đuôi. Ít nhiều, cô thực sự lo lắng cho anh trai, từ tối đến giờ thấy cô đi mà anh hai gọi hay nhắn tin cho cô tí nào. Cô không muốn gia đình tự nhiên rạn nứt chỉ vì mấy chuyện không đâu, hơn nữa mọi chuyện cũng một phần do cô chưa bao giờ hỏi anh hai lý do thực sự anh ta ghét cậu tới mức độ đó. Điện thoại của cô bây giờ vẫn còn đang để sát bên mình, dường như cô không muốn cuộc gọi từ anh hai gọi tới mà cô không kịp ở đó để bắt máy.
- Ngâm lâu như vậy, không sợ bản thân bị cảm sao, Megumi của anh? – không biết từ lúc nào, Minh Vũ từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, cùi gối hôn nhẹ lên má cô. Nhìn gương mặt thất thần của cô mà cậu chợt đâm ra có chút không yên tâm, hơn nữa cậu đã đánh cờ cùng con trai hơn một tiếng đồng hồ rồi, đừng nói là cô đã ngâm mình suốt từ lúc đó đến giờ đấy nhé. Âm thầm cho tay vào bồn thử nhiệt độ nước, cậu liền nhíu mày: quả nhiên, lạnh ngắt. – Đứa trẻ ngốc nhà em...
Hết cách, cậu đành phải nhẹ nhàng dùng nước ấm tắm sạch rồi lau khô người cho cô. Gia Tuệ từ lúc đó đến giờ vẫn im lặng như tờ, cậu muốn làm gì kệ cậu luôn. Minh Vũ vừa chăm sóc cho con mèo ngốc ấy vừa bứt rứt không nguôi. Cậu bắt đầu nghi ngờ thái độ của cô có thể là do việc chứng kiến hành động tương đối lỗ mãng của cậu đối với Gia Bảo. Thật ra, cậu hiểu hơn ai hết, dù giữa hai người đó thoạt nhìn chỉ là anh em cùng cha khác mẹ không mấy thân thiết, nhưng sau quãng thời gian dài đầy sóng gió, nhất là lúc cô một thân một mình vượt cạn cách cậu tận nửa bên kia bán cầu, cô và anh ta đã từ người dưng mà trở thành anh em một nhà vô cùng thân thiết. Suy ra từ chính cậu thôi, nếu ai đó, bất kể họ đúng hay sai, đứng trước mặt cậu ra tay với Minh Hạo, và giả như cậu không có khả năng chống trả giống cô bây giờ, thì tâm trạng của cậu liệu có khác được cô là bao? Cậu một tay lau tóc cho cô, một tay kiểm tra điện thoại. Tài khoản thẻ phụ vẫn còn nguyên, không bị trừ một đồng phí nào, kiểu này thì chẳng thể biết được anh ta đã đi bệnh viện băng bó hay chưa nữa. Tình trạng này tiếp diễn thì không thể khiến tìm cách nào an ủi được cô rồi. Nhìn cô buồn phiền là điều tồi tệ nhất đối với Minh Vũ, là sự dày vò mạnh mẽ hơn bất cứ sự dày vò nào. Cậu ngồi trên giường cầm từng sợi tóc ướt của cô sấy khô chúng, trong khi cô để trôi bản thân trong sự trầm mặc. Chính Gia Tuệ không hiểu được, lý do cô nhất quyết không mở lời với cậu, bất chấp mọi hành động hay câu nói của cậu. Chắc hẳn một phút nông nổi của cậu đã khiến cô vô tình phải nhìn thấy bộ mặt mới của người yêu mình, một bộ mặt nếu cô không ở đó chứng khiến hẳn khi người ta kể lại, cô sống chết không tin: một bộ mặt tàn nhẫn và không nhân nhượng, kể cả khi...kể cả khi người đó là... Gia Tuệ chợt nấc lên, khiến mọi động tác của Minh Vũ đều ngừng lại. Cậu vứt cả chiếc máy sấy xuống giường, vội vã đến trước mặt cô, ấy vậy mà cô lại lựa chọn tránh né đi ánh mắt. Rốt cuộc thì người anh trai kia quan trọng với cô đến chừng nào chứ? Tất cả thái độ này, chỉ vì anh ta sao? Giờ Minh Vũ lại chợt có chút hối tiếc về sự hào hiệp của bản thân trước kia. Cậu đã từng tìm mọi cách khuyên nhủ cô, nói với cô rằng cô nên chấp nhận người anh trai này, nói rằng có thêm một người chăm sóc cô thật ra cũng rất tốt. Ngày ấy, có phải cậu đã trẻ con quá rồi không? Lòng nhiệt thành non nớt ấy vô tình tạo thành vật cản trong con đường trưởng thành của cậu, một vật cản mà cậu bất lực tới mức phải dùng đến nắm đấm để giải quyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Đừng chạy nữa...chị vợ của anh!
RomansaCậu thua cô hai tuổi. Cô thua cậu mọi mặt. Kẻ nghiêm túc người nghịch ngợm, kẻ tĩnh lặng người xốc nổi. Nhưng một chữ "yêu" đã có thể thay đổi mọi thứ. "- Yo, chào nhóc! - Vâng, chào chị." " - Yêu chị...có được không?" " - Em đứng lại cho anh! - C...