- Này các cậu, tối hôm qua mình bị các anh mắng cho một trận. Cái này không phải mình nói xui nha, nhưng lỡ bị trả thù thì phải làm sao?
Tôi nằm dài trên bàn học với tâm trạng không mấy vui vẻ nói chuyện với nhóm bạn. Nghe mấy anh đặt giả thuyết này kia xong tự nhiên thấy sợ, nhưng tôi không hối hận về những gì mình đã làm đâu, cùng lắm thì đánh nhau một trận thôi, bọn chị đại đâu dám giết người. Tôi cũng lo cho các bạn của mình nữa, nhóm chúng tôi đâu thể dính nhau 24/24 để bảo vệ lẫn nhau được. Nghĩ nhiều làm gì thế không biết cái não của tôi ơi.
- Mình cũng bị mắng đây. Chú mình bảo tụi mình đúng là có lá gan bằng trời, cái gì cũng dám làm! Lỡ mà bị trả thù rồi sao?
- Cậu mình cũng thế, mắng te tua luôn. Mới đầu thì cậu khen người tốt làm việc tốt. Sau mới nghiêm túc bảo mình có nghĩ đến hậu hoạ dây ra lúc sau không! Nghe cậu nói mà mình đơ người.
Chan Hyuk và In Jun cũng có chung nỗi phiền muộn với tôi. Những đứa trẻ sắp trưởng thành như bọn tôi nhiều khi chỉ nhìn vào một mặt trong sáng của thế giới, chưa nghĩ sâu đến những mặt đen tối xấu xa ở bên trong. Lòng dạ con người quả là đáng sợ còn hơn cả dã thú.
- Nhưng mà yên tâm đi, cậu mình bảo sẽ xử lí bên phía ông hiệu phó cho bọn mình rồi. Ông ta sẽ không dám làm gì đâu, nếu còn muốn yên ổn sống trong tù làm lại cuộc đời.
- Chú mình cũng bảo thế!
Thế thì bọn tôi yên tâm rồi. Giờ vấn đề còn lại chắc là động tĩnh của băng nhóm chị đại. Areum bảo bọn họ bị đưa vào trại cải tạo, bị hạn chế hoạt động rồi nên chắc không làm ra việc gì được. Tôi nghĩ làm sai thì chịu phạt là đúng rồi, không lẽ đã làm sai mà còn ghi hận người khác? Dù sao thì nếu bọn họ còn biết lí lẽ, bọn họ sẽ tự ngẫm cái sai của mình rồi cải tạo cho tốt.
- Biết là vậy nhưng mọi người cũng phải cẩn thận. Bọn người điên đó tuổi trẻ chưa trải sự đời nên biết đâu sẽ làm ra hành động điên rồ nào đó! Phòng trước cho chắc! Lỡ bị trả thù thiệt rồi sao?
- Nói bậy bạ Cha Jae Min. Có ai khổ như tụi mình không, làm việc tốt mà phải lo sợ bị trả thù. Cái xã hội này sao xấu xa vậy nè! Nhưng không sao, nếu chúng nó dám đến bà đây đánh cho răng rụng đầy đất. Các cậu không biết chứ mình có đai đen tam đẳng Karate!
- Nhìn Areum là thấy hung dữ rồi, đến mình còn sợ nói chi ai! Mình nghĩ người mà băng đảng đó cay cú nhất chắc là Ha Na. Cậu phải cẩn thận. Anh của cậu nói đúng đấy!
- Mình biết rồi Je Ho, mọi người cũng phải cẩn thận! Mình không muốn một hôm nào đó thấy các cậu đi học với một bên mắt bầm tím đâu, hì hì...
***
Lâu rồi tôi không dẫn Buri đi dạo, mấy lần trước toàn nhờ các anh. Mọi người còn nhớ bé cún Poodle khiến anh Min Gyu bị troll là đồ ngốc không? Bé ở nhà tôi cũng được gần hai tháng rồi đấy.
- Hôm nay để chị dẫn Buri đi công viên chơi nha! Thích không? Ủa em, sao không đi, Buri giận chị mấy hôm nay không chơi với em à?
Buri dường như không muốn đi cho lắm, cứ ôm chân anh Myung Ho mà rên ư ử. Sao thế này, hôm qua mới đưa bé đến phòng khám thú y, bác sĩ bảo sức khoẻ bình thường mà, đâu có bệnh gì đâu. Không lẽ Buri ghét tôi rồi à! Thế thì đau lòng quá nha, chính tôi mới là người mang em nó về nhà đấy! Cún đáng ghét, mê trai bỏ chủ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Aegi, lại đây nào!
Fanfiction#seventeen #sitcom Bỗng dưng bạn có tới 13 người anh trai thì sẽ như thế nào? Đây là câu chuyện về cuộc sống hàng ngày đầy tiếng cười của cô em gái nhỏ trong một ngôi nhà trọ được mệnh danh "nhà trọ đẹp hơn hoa". nocp