CHƯƠNG 1

66 9 5
                                    

"KHÔNG!!!"

Từ trên giường ngồi bật dậy hét lên, Cử Cơ mái tóc rối xù, hơi thở hỗn loạn, ánh mắt hiện lên nỗi sợ hãi vô cùng, nàng chôn đầu vào đầu gối thở ra một hơi vô cùng mệt mỏi, chăn gối trên giường đều bị đẩy rơi xuống sàn. Người hầu bên ngoài nghe thấy tiếng nàng hét liền gấp gáp gõ cửa

"Tiểu thư, Người lại thấy ác mộng sao?"

"..."

"Tiểu thư....?"

"Lui xuống đi"

Bảy năm rồi, cơn ác mộng đó vẫn đeo bám lấy nàng... Cử Cơ nghiêng đầu cầm lấy điện thoại do dự một lúc sau đó ấn một dãy số, bàn tay có chút run rẩy vô lực

"Cử Cơ" Bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm, trong lòng nàng trào dâng lên một cảm giác khẩn trương căng thẳng "Em muốn trở về"

"Anh vừa nhận được tin em vẫn gặp ác mộng"

"Cử Dực, chạy trốn không phải là cách, bảy năm điều trị em không cảm thấy bản thân tốt lên"

"...."

"Em xin anh..."

"Em sẽ gặp nguy hiểm"

Người bên kia có có vẻ kiên quyết không đồng ý, nàng hiểu hắn chính là đang lo lắng cho nàng nhưng sống một cuộc sống cô độc tại đất nước Ý này suốt bảy năm qua thật khiến nàng không cách nào chịu đựng nổi nữa, ngày qua ngày xung quanh chỉ có người hầu, bác sĩ tâm lý và những viên thuốc hồng đỏ trắng khác nhau gần như bức nàng đến phát điên

"Em không thể chịu đựng được nữa... Em sẽ phát điên mất"

"..."

"Cử Dực, anh sẽ phải hối hận"

"Ngày mai anh sẽ cho người đến đưa em về nhưng nếu tình trạng này không khá hơn thì bắt buộc phải trở về Ý ngay lập tức"

Sáng hôm sau tất cả vệ sĩ tập trung hộ tống Cử Cơ lên trực thăng trở về tòa biệt phủ của Cử Dực. Cử Dực một thân âu phục trắng tư thế ngồi hình chữ ngũ lặng im nhìn nàng từ trực thăng bước xuống, đứng bên cạnh hắn chính là thuộc hạ thân cận một thân âu phục đen - Hách Nghiêm

"Cử Dực" Nàng bước đến trước mặt hắn khẽ gọi một tiếng, hắn đứng dậy nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới và cúi đầu đặt lên trán nàng một nụ hôn "Ốm đi rồi?"

"Ừm"

"Hôm nay không cần đi theo ta" Hắn nói với Hách Nghiêm rồi xoay người bỏ đi, có lẽ là hắn đến công ty, Cử Cơ nhìn bóng lưng Cử Dực mà cảm thấy nhẹ lòng, có hắn bên cạnh mong rằng bệnh tình sẽ thuyên giảm, nàng không muốn phải trở về Ý, nơi đó thật lạnh lẽo cô độc

"Tiểu thư, lão đại đã sửa lại phòng ngủ của cô, mời" Hách Nghiêm cúi người nói

Bố trí nội thất phòng khách, phòng ăn,...tất cả đều được Cử Dực thay đổi hoàn toàn, kể cả phòng ngủ của Cử Cơ cũng vậy, vẫn là màu sắc chủ đạo trắng đen nhưng giường ngủ, cách bày trí đồ đạc trong phòng đã thay đổi. Hắn đặc biệt thiết kế một căn phòng chứa đựng quần áo, giày dép, trang sức, mỹ phẩm,....ngay bên cạnh phòng ngủ của nàng, chỉ cần mở cửa bước qua dường như là cả một thế giới thời trang đập vào mắt, chỉ nhiêu đấy đã phần nào nói lên tình yêu thương mà Cử Dực dành cho nàng

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 19, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

MỊ CẢNH: MẬT NGỌTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ