Chap 1
-"Bẩm hoàng tử , đây là số nô lệ mà hạ thần bắt được từ vương quốc Shoylen" - Vị tướng quân dũng mãnh đứng cúi mình thật lễ phép trước một chàng trai trẻ độ chừng 20 tuổi , trông rất đẹp với mái tóc dài quá gáy cùng với bộ đồ giản dị nhưng sang trọng , trông chàng trai đó toát lên một vẻ hoàng gia.Nhưng chỉ có điều , đôi mắt thì trông vô cùng lạnh lẽo và tàn độc.Hắn đi qua đi lại một cách chậm rãi , đôi mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống những con người nô lệ , những con người đó co rúm ró lại , run lên bần bật vì sợ hãi.Tất cả đều biết rằng hoàng tử của nước Zolley là một con người tàn ác , giết người không gớm tay , coi thường mạng sống của người khác như cỏ rác và có thể giết chết họ bất cứ lúc nào....đặc biệt hắn rất ghét những kẻ nào làm trái ý mình và kết cục của họ thì sẽ không hay một tí nào.Hắn vẫn đi và đi , rồi đột nhiên đứng sững lại , đôi mắt đen lạnh chốc nhăn lại như để nhìn rõ một thứ gì đó , tất cả những con người ở đó phút chốc cảm thấy lạnh người vì nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc nhưng không , hắn quay sang vị tướng quân và chỉ vào một chỗ ở góc , hàng nô lệ dưới cùng...
-"Mang người ngồi trong góc lên đây cho ta" - Lệnh được ban , các lính canh nhanh chóng kéo người đó dậy và mang lên.Đó là một cậu bé với mái tóc đen dài ánh nâu che mất gần nửa khuôn mặt lem luốc , quần áo thì bị rách gần hết , hai tay bị trói chặt nhưng trông cậu bé đó có một nét gì đó quyền quý và sang trọng.Khẽ cuối xuống nhìn cậu bé đó và rồi hắn mỉm cười , quay lưng đi nhưng cũng kịp ra lệnh...
-"Đem cậu ta đến phòng ta và những người còn lại thì giết không tha"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nó bị lôi đi một cách thô bạo tới một gian nhà mà nó nghĩ là cung của hoàng tử , chưa kịp định thần thì nó đã bị quăng mạnh vào trong một căn phòng.Nó khẽ nhăn mặt vì đau và rồi nó ngước lên nhìn cảnh vật xung quanh , lúc này nó ở trong một căn phòng rất rộng và sang trọng....mọi thứ đều được trải đều bởi một màu vàng nhè nhẹ ấm áp , thoang thoảng mùi hoa phong lan thơm dịu khiến đầu óc nó cũng cảm thấy một chút thoải mái.Do mải mê ngắm nhìn căn phòng mà nó không nhận ra rằng đang có một bóng người đi nhè nhẹ đến chỗ nó , bỗng nhiên nó cảm thấy cả thân người bị nhấc bổng lên , nó hoảng hốt quay lại nhìn và khuôn mặt của nó lúc này rất gần người đó , tưởng chừng môi sẽ chạm môi.Thình lình mặt nó đanh lại và tức giận , nó đẩy mạnh người đó ra khỏi mình...
-"Đồ khốn kiếp , buông ta ra...ngươi không có tư cách đụng vào ta" -
-"Không có tư cách?" - Người đó khẽ nhếch mép cười khi nghe nó nói
-"Đồ khốn , ngươi kéo quân sang đánh chiếm vương quốc của ta....giết chết cha mẹ ta vậy sao không giết luôn cả ta mà bắt về đây làm gì?" - Nó căm phẫn nhìn con người đứng trước mặt nó.
-"Ah...thật vinh hạnh khi ta bắt được hoàng tử của Shoylen.Thế người muốn biết vì sao ta bắt ngươi àh?? - Vừa nói , hắn vừa tiến đến chỗ nó từ từ....nó hơi hoảng hốt và theo quán tính , nó lùi dần về phía sau.Nhưng thật không may cho nó , đằng sau là bức tường.
-"Ngươi..ngươi tính làm gì ta??" - Nó cố gắng tỏ ra mạnh mẽ
-"Ta bắt ngươi về đây là vì ta cảm thấy hứng thú với ngươi đấy" - Hắn nhanh chóng ôm gọn nó trong vòng tay , nó giãy dụa , cố gắng đẩy hắn ra nhưng điều đó không thể với hai tay bị trói chặt.Đột nhiên hắn gỡ sợi dây đang trói của nó ra , còn nó thì mở mắt ngạc nhiên nhưng rồi nó cảm thấy thật hối tiếc.Hắn gỡ sợi dây ra và tức thì hôn lên môi nó một nụ hôn mạnh bạo , hắn ngấu nghiến đôi môi hồng của nó...nút nhẹ môi trên , còn nó sững sờ trong chốc lát và nhanh chóng phản kháng lại hắn.Nó dùng 2 tay của mình đánh lên ngực hắn , nó cố giãy dụa để thoát ra vòng tay rắn chắc đó nhưng không thể vì nó quá yếu so với hắn...
-"Ahh..." - Hắn buông nó ra , ngay khoé môi khẽ chảy một giọt máu
-"Chết tiệt , dám cắn ta àh" - Hắn quay sang nhìn nó và rồi....
-"CHÁT!!!" - Cả người nó đổ nhào xuống đất , hắn tát nó một cái thật mạnh....nó cảm nhận thấy máu trong miệng mình , mắt hoa lên và đầu nhức ong óng nhưng nó không hề khóc , vì nó biết nếu nó khóc thì nó sẽ trở nên yếu đuối và yếu đuối trước kẻ thù là một điều cấm kị đối với nó.Hắn nhìn nó , đôi mắt ánh lên những tia nguy hiểm....đối với nó , có chết thì cũng phải chết trong sự trong sáng nhưng rồi bỗng nhiên hắn bế nó lên , nó vẫn giãy dụa trong tay hắn.....nó càng giãy thì hắn càng ôm chặt hơn và cuối cùng nó nhận ra hắn và nó đang ở trong phòng tắm.Một căn phòng rộng thật rộng và mờ ảo trong hơi nước nóng , giữa phòng có một cái hồ rất lớn mà nó nghĩ là bể tắm.Đột nhiên hắn xé toạc bộ quần áo trên người nó ra và đẩy nó xuống cái hồ lớn đó , nó hét toáng lên vì ngạc nhiên nhưng hắn không hề để ý đến chuyện đó mà quay sang nói với các người tì nữ..
-"Tắm cho cậu ta thật sạch sẽ và tuyệt đối không để cậu ta chạy thoát nếu không các người đã biết hậu quả rồi đấy" - Và rồi hắn quay sang cậu , khẽ nhếch mép...
-"Tắm cho sạch đi và rồi ta sẽ đùa giỡn với ngươi sau.Nên nhớ , từ giờ ngươi đã là người của ta , là một món đồ chơi của ta...đừng hòng nghĩ đến việc chạy thoát" - Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi mặc nó lúc này đang trố mắt ra nhìn vì cái từ "đồ chơi" mà hắn đặt cho nó.Hắn thật sự chỉ coi nó là 1 món đồ chơi và hắn có quyền chơi lúc nào hắn muốn...nó khẽ lầm bầm
-"Đồ khốn , rồi có ngày ta sẽ giết chết ngươi"
End chap 1