8.

1.2K 86 22
                                    

Đã hai tuần trôi qua, công việc ngập đầu, Taehyung không có được giờ phút nào nghỉ ngơi. Bệnh nhân anh đang phụ trách là một người đàn ông đã ngoài 60, được đưa vào trong tình trạng bất tỉnh. Bên ngoài có vẻ như không có thay đổi gì nhưng nội thương bên trong đầu lại rất nghiêm trọng, có lẽ là di chứng của căn bệnh lâu năm nhưng chẳng ai phát hiện.

Phẫu thuật mổ sọ cho bệnh nhân dài hơn 10 tiếng đồng hồ, các bác sỹ và y tá phụ trách đều vô cùng căng thẳng, nếu sơ suất sẽ va chạm các dây thần kinh khác, có thể khiến bệnh nhân mất đi ý thức. Đèn trước cửa phòng tắt đi, sau anh lần lượt là những người khác uể oải bước ra ngoài. Taehyung vội về phòng làm việc, tựa đầu lên cằm nghỉ ngơi. "Cạch", Park Bogum bước vào, mồ hôi còn lấm tấm trên mặt, ngồi vào chỗ trống bên cạnh anh, "Vất vả rồi."

"Bệnh nhân Oh có phải có tiền sử bệnh tật nhưng người nhà lại không ai phát hiện không?" Taehyung nói, tay vân vê thái dương.

Bác sỹ Park cố nhớ lại, "Oh Hyeong Suk, 60 tuổi, đau đầu kéo dài nhiều năm, gia đình đều nghĩ chỉ là căn bệnh thường gặp nên tự cho dùng thuốc, không đến khám bệnh. Một tuần trước đau âm ỉ, họ cũng nghỉ là triệu chứng bình thường ở tuổi già nên cũng chẳng lo lắng. Kinh tế gia đình khó khăn, đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn đi làm công nhân ở một công trình để kiếm tiền. Ba ngày trước gặp tai nạn, ngã từ giàn giáo xuống, đầu gặp chấn thương nặng, chảy máu trong."

Sau khi dùng cơm trưa, Taehyung cùng Bogum đi dạo quanh bệnh viện. Trời trong xanh, gió khẽ lay làn tóc anh. Thời tiết đẹp như thế, làm anh nghĩ đến Jeongguk. Đã lâu rồi không gặp được cậu, ngoài mặt luôn giữ nét trầm lặng vốn có nhưng chỉ mình anh biết anh nhớ cậu đến mức nào. Nhiều tháng không gặp, chỉ bên nhau vài tuần ngắn ngủi rồi lại biến mất, không thoả mãn được thương nhớ bấy lâu. Khi trở về phòng làm việc, chợt phát hiện người nào đó đang quay lưng về phía mình. Nghe tiếng mở cửa, Jeongguk xoay người lại. Bắt gặp ánh mắt cậu, Taehyung không giấu nổi bất ngờ và vui sướng, gấp gáp hỏi: "Sao em lại ở đây?"

"Lâu rồi không gặp anh, em nghĩ có lẽ công việc anh vô cùng bận rộn. Vừa hay em cũng chẳng có việc gì làm, nên đem cơm tới thăm anh."

Jeongguk nói thêm: "Anh vừa ăn rồi à?"

Taehyung đặt tài liệu đang cầm trên tay xuống bàn, cởi áo blouse khoác lên ghế, bảo: "Chưa ăn."

Jeongguk ngồi xuống bên cạnh anh, ngập ngừng: "Em không giỏi nấu ăn lắm, chỉ biết làm những món này thôi."

Bogum đưa mắt hết nhìn cậu rồi tới Taehyung, nén cười, nói với anh: "Vậy tôi đi đây, lát gặp."

Cửa đóng lại, chỉ còn hai người. Taehyung nghe thấy lời nói của cậu, khẽ đặt tay lên tóc, xoa xoa đầu: "Không sao, ngon lắm, anh rất thích."

Jeongguk cười, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang đặt lên đầu mình ra, nói: "Vậy anh ăn đi, công việc anh bận lắm à, vậy em không làm phiền anh nữa."

Khi cậu chuẩn bị xoay người đi, bàn tay lại bị ai đó nắm lấy. Jeongguk thẫn thờ nhìn anh, Taehyung ngập ngừng: "Cùng... đi đạo đi."

Chiều hoàng hôn ươm vàng. Gió thu thổi nhè nhẹ, lay động những tán phong trên những hàng cây hai bên đường. Cậu chậm rãi sóng vai bên cạnh Taehyung, anh chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn về phía trước. Khắp sân bệnh viện, bệnh nhân đang cùng người thân, hộ lý đi dạo. Cười nói rôm rả, nụ cười hiện trên mặt họ, cậu cũng có cảm giác vui lây. Trước mặt họ là một gia đình ba người. Cậu con trai chừng tuổi thiếu niên đang đẩy chiếc xe lăn của người phụ nữ có vẻ là người mẹ, bên cạnh là cậu bé nhỏ đang vui vẻ đọc sách cho mẹ nghe. Dù gương mặt người phụ nữ đã hiện lên vẻ tiều tuỵ vì bệnh tật, nhưng cũng chẳng giấu nổi niềm hạnh phúc trong tinh thần. Jeongguk chợt nhớ đến mẹ, ba mẹ con họ như gia đình cậu nhiều năm trước, khi cậu còn là một nhóc con 9, 10 tuổi. Đã lâu không gặp, cũng chẳng nghe Yoongi nhắc đến bà, Jeongguk nhìn theo gia đình ba người ấy, giọng nói có nhiều phần hồi tưởng: "Họ làm em nhớ tới mẹ em."

Taehyung ngập ngừng, lo lắng nhìn cậu. Jeongguk tiếp tục: "Bà cũng bị bệnh nhiều năm rồi, từ khi em gặp tai nạn vẫn chưa gặp được bà ấy. Anh có biết mẹ em không? Khi nào rảnh em sẽ đưa anh tới thăm mẹ."

Anh im lặng chẳng nói. Vài phút sau, sau khi để cậu chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của mình, Taehyung nhỏ giọng: "Được, nghe theo em."

Tối đó không còn nhiều việc gì, anh đưa cậu về nhà mặc cho cậu luôn từ chối. Đến nhà, Jeongguk mở cửa xe, quay lại nhìn anh, "Vậy em đi đây, anh về cẩn thận nhé." Ý muốn đợi sau khi anh đi mới vào nhà, thế mà Taehyung lại chẳng có động tĩnh gì, chăm chăm nhìn cậu. Jeongguk có chút ngượng ngùng, vẫy tay chào anh. Đợi đến khi bóng cậu khuất sau cánh cửa, anh vẫn trầm ngâm vài phút, sau đó liền nhấn ga rời đi.


Bài luận vừa rồi điểm không cao, khiến Jeongguk có một chút thất vọng. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến bài kiểm tra sát hạch, nếu cứ duy trì kết quả học tập này thì không may học bổng lại rơi vào tay người khác! Hoàn cảnh gia đình cậu trước nay đều khó khăn, chính tay người mẹ đơn thân nuôi dưỡng hai anh em cậu khôn lớn. Từ nhỏ Jeongguk đã nhanh nhẹn hơn các bạn, luôn đạt thành tích cao và gặt hái nhiều giải thưởng. Con đường học tập là ước mơ cậu theo đuổi, thế nhưng, sự nghiệp văn chương có lẽ đã khép lại sau kỳ thi tốt nghiệp. Ngày cầm giấy báo nhập học của ngôi trường Đại học hàng đầu Seoul, ba mẹ con như nhảy cẫng lên, chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả được cảm giác sung sướng của cậu lúc đó. Thế nhưng, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ và anh trai phải làm việc ngày đêm mới có đủ tiền cho cậu học tiếp. Chính vì vậy, học bổng lần này đối với cậu rất quan trọng, cậu nhất định phải giành được học bổng để chuyện tiền nong của bản thân không còn là gánh nặng của gia đình nữa.

Vì để tiết kiệm tiền, Jeongguk nhịn ăn trưa, sáng chỉ ăn một lát bánh mì, bữa tối chỉ là cơm nguội với trứng. Thời gian Yugyeom gặp cậu không đến ba tiếng vì đa số cậu đều học bài trong thư viện, có khi qua đêm ở đấy và sớm tinh mơ lại học tiếp. Cậu học tập không ngừng nghỉ, bởi cậu không muốn việc học của bản thân là gánh nặng cho gia đình, cậu có thể không học nhưng bệnh của mẹ thì không thể không chữa. Jaehyun, Mingyu, hai người bạn cùng phòng khác của cậu luôn lo lắng về sức khoẻ của Jeongguk, nếu cứ duy trì như vậy, ngày nào đó cậu sẽ ngã bệnh.

Và ngày đó đã đến thật.

Jeongguk mơ màng tỉnh dậy. Đầu vẫn còn đau, muốn ngồi lên nhưng đã bị ai đấy ngăn lại: "Nằm xuống đi."

Cậu cố giữ cho mình tỉnh táo, xung quanh là những kệ cao chất đầy thuốc, cậu nhận ra đây là phòng y tế, hỏi: "Tôi bị gì mà lại ở đây thế?"

Người kia từ nãy đến giờ vẫn luôn quay người về phía cậu, chỉ để lại bóng lưng rộng vào tầm mắt. Anh bóc những viên thuốc nhỏ và một ly nước đầy, đưa cho cậu: "Này, cậu uống đi."

Jeongguk nhận lấy, sau khi uống xong, cậu hỏi: "Tôi có bị gì đâu mà anh lại đeo khẩu trang?"

Taehyung vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, trả lời, "Yêu cầu công việc thôi."

Jeongguk phì cười, lúc lâu sau, cậu cất tiếng: "Thạc sỹ Kim."

Taehyung ngạc nhìn cậu, "Sao em biết?"

Cậu cười, nói, "Người nghiêm túc như anh cả trường này chỉ có một!"

Anh cũng chẳng nể tình đáp lại, "Người học hành quên ăn quên ngủ đến nỗi ngất xỉu cũng không biết như em, trường này cũng chỉ có một."

Jeongguk hỏi, "Vậy chẳng phải tụi mình hợp nhau quá sao?"

Sau khi tiễn cậu đến trước cửa phòng, Jeongguk vội chào anh rồi lại bị Yugyeom, Jaehyun và Mingyu vây quanh. Đến cuối hành lang người khác vẫn nghe thấy tiếng trách móc của Yugyeom. Thế mà anh lại chẳng nghe thấy, chỉ nghe được tiếng nói cứ vang mãi trong đầu:

"Vậy chẳng phải tụi mình hợp nhau quá rồi sao."

Bác sỹ Kim sao thế? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ