Tiêu Chiến là Đội trưởng Cục cảnh sát thành phố Z, được điều đến đã gần ba năm. Cấp dưới đều biết tác phong làm việc của đội trưởng Tiêu lãnh đạm vô tình, thẩm vấn nên hỏi thì hỏi, nên bắn thì dứt khoát bắn bỏ luôn.
Khụ, thực ra cũng chưa bắn bỏ người nào thật đâu.
Cho tới khi gặp Vương Nhất Bác.
Thiếu niên vết thương đầy mình, cứng đầu nắm chặt hai cái bánh bao không buông, nhắm mắt chịu đừng trận mưa đấm đá của bọn côn đồ trong hẻm nhỏ. Với chức trách của một cảnh sát và nghĩa vụ vì nhân dân phụ vụ, đội trưởng Tiêu không nói hai lời gọi cho đồng nghiệp gần đó, chính mình lao vào đánh mỗi đứa vào đấm, lôi nhóc con ở giữa ra ngoài.
Sau khi nhóc con hì hì nói cảm ơn với anh, Tiêu Chiến biết được cậu tên Vương Nhất Bác.
Thế là mấy ngày sau đó, không nặng thì nhẹ, nhóc con này cứ liên tục đánh nhau với người ta, bị lôi đến Cục cảnh sát còn vô cùng tự nhiên xin vài viên đường bỏ vào trà nóng, chỉ điểm tên anh là người thẩm vấn.
Không biết là nguyên do vì sao, mấy ngày sau khi bị anh hét một trận thì nhóc cơm nắm đó không tới nữa.
Biệt danh cơm nắm này, không biết vì sao từ lần đầu tiên gặp cậu liền thốt ra. Thằng nhóc này cũng không phải mập mạp tròn trịa gì cho cam, có chăng là do nước da quá mức trắng trẻo, hai má cũng có chút phúng phính, khiến đội trưởng Tiêu quanh năm phơi nắng có chút khó nói nên lời.
Khi nghe tin lại có thêm một thiếu niên bị giết chết moi tim, không biết vì sao đã tham gia điều tra mấy năm mà Tiêu Chiến vẫn cảm thấy hoang mang vô cùng. Nắm chặt tấm ảnh không rõ mặt mũi nạn nhân mà tiểu A đưa cho, tim anh giống như bị người bóp chặt, hô hấp cũng muốn dừng lại.
Nếu thiếu niên kia là nhóc cơm nắm? Anh sẽ như thế nào?
Thật may là không phải.
Lần ngồi trên lan can hôm đó, Tiêu Chiến không ngờ cũng sẽ có ngày Vương Nhất Bác cự tuyệt anh. Nhìn bóng dáng thiếu niên khuất sau khúc rẽ của cầu thang, linh tính của một cảnh sát nói cho anh biết, sắp lại có chuyện gì xảy ra với cậu.
Mấy ngày sau đó, Vương Nhất Bác mang theo hai hộp kem, đứng dưới trời nắng trước cổng lớn của Cục cảnh sát chờ anh về.
Tiêu Chiến muốn hỏi, tại sao cậu lần trước đã không nhảy xuống, tại sao lại gấp gáp bỏ đi, tại sao không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Vương Nhất Bác chưa từng nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, cũng không trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh, bất kể là bị mắng hay lúc cười hề hề.
Cho đến khi Tiêu Chiến nhặt được thiết bị định vị mà mình đã bỏ vào túi áo của cậu, anh mới nhận ra, Vương Nhất Bác kỳ thực không phải loại thiếu niên cà lơ phất phơ như vẻ bề ngoài.
Anh đi phía sau cậu, thiếu niên đều biết rõ.
Khoảnh khắc nhìn thấy gã đàn ông kia rạch dao xuống người cậu, Tiêu Chiến đã dùng rất nhiều định lực của mình dời súng ra khỏi vị trí đầu của ông ta mà bắn lệch xuống tay phải.
Thiếu niên thường ngày nở nụ cười sáng lạn, sinh long hoạt hổ nhảy tới nhảy lui, khi nhắm mặt lại cũng chỉ là một đôi cánh bị gãy, vô lực yếu ớt, máu tươi nhuộm đỏ cả người trông càng quỷ dị.
Mỗi một giờ đồng hồ trôi qua trong phòng cấp cứu, Tiêu Chiến lại cảm giác hơi thở của mình càng khó khăn thêm một chút.
Đến lúc Vương Nhất Bác mờ mịt mở mắt ra sau bốn ngày mê man, hành động đầu tiên lại là đưa tay lên sờ vị trí tim một cái. Tiêu Chiến đau lòng không nói được một lời.
Vì nổ súng mà không có lệnh của cấp trên, Tiêu Chiến bị tạm đình chỉ công tác một tháng tự kiểm điểm.
Đội trưởng Tiêu ngược lại vô cùng cao hứng tiếp nhận, tha cục cơm nắm nào đó về nhà, mỗi ngày chăm thêm một chút, nuôi hi vọng cơm nắm sẽ sớm ngày tròn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] NHÓC CƠM NẮM (COMPLETED)
Fanfiction"Chiến ca, ăn kem không?" "..." "Chiến ca, uống nước không?" "..." "Chiến ca, có muốn cùng tắm không?" "..." "Chiến ca... Ngao, đau đau đau!!!" "..."