Cuộc sống thời nay, mọi thứ thay đổi đến chúng ta theo đuổi không kịp. Chắc hẳn ai cũng phải trái qua giai đoạn thăng trầm của cuộc sống, có người bị áp lực nặng nề từ công việc , gia đình ,tình yêu , bạn bè, cũng gắng tìm cách suy nghỉ tích cực để trách trường hợp tự vẫn, nhưng vẫn còn nhiều trường hợp suy nghỉ tích cực dù cho có nhiều người chia sẽ.
Tôi tên là Lý Ngư Hạ năm nay 22 tuổi đã qua bốn năm, từ ngày mà đứa bạn thân nhất và người tôi yêu nhất rời xa tôi.
Tôi vẫn còn nhỡ thời tiểu học năm đầu bước vào trường, tôi gặp được một cô bạn xinh xắn nhưng tính cách thì trong có vẻ dữ dằn, cô hấy tên Lưu Hiên Tường. Những năm tháng thanh xuân của tôi và cô ấy có thể ví như là tình chị em ruột thịt. Người xưa có câu, không một tình cảm nào là dành cho một người là mãi mãi, đến một lúc nào đó họ cũng sẽ rời ta mà đi.
Một cô bé trước đến nay điều ít khi gặp phải chuyện gì tồi tệ lắm, tôi nhìn nó rồi cười
Tôi : sau này tao và mày sẽ ơ chung một nhà và không lấy chồng nhé!?
Lưu Hiên Tường : nhất định rồi, mà cho dù sau này có lấy chồng tao cũng dự tính là chúng ta cùng cuói cùng sanh con, đợi chúng nó lớn, nếu là một trai một gái, chúng ta se làm sui gia, nếu điều là nam nam, nư nữ, chúng nó có thể làm bạn thân như chúng ta vậy, mày sẽ là má nuôi con tao và tao cũng sẽ là má nuôi con mày.
Tính chừng như cuộc sống của hai đứa tôi rất là hạnh phúc nhưng không ngờ.
Một ngày kia nó yêu trúng một tên nam nhi tên Nhất Nhất, cậu ta là 1 trong hai gười hot boy lớp tôi, trông cuậ ta có vẻ gì đó toát ra vẻ hào quang lắm, nhưng tôi không thích cậu ấy một tí nào. Có lần cậu ta được các chị lớn hơn cho kẹo, và các chị hứa sẽ nuôi cơm nó, nếu nó hứa làm con rễ của hà chị. Sau đó cậu ấy chợt nhìn thấy tôi và lại đưa tôi kẹo miệng mỉm cười. Ra về tôi xém chết vì bị các chị đánh.
Tôi đã được cứu mạng bới chính mấy đưa hàng xóm học chung trưng và đứa bạn thân là Tường Tường. Cô ấy đến đúng lúc và dằn mặt voi mấy người đó. Trên đường về nó hỏi tôi lí do tại sao bị như vậy.