Trống rỗng.....
Đôi mắt xám lờ đờ mở ra. Cả người cậu đều đau và mệt sau một đêm tựa mình trên chiếc quan tài mà ngủ. Đứa trẻ của màu xám chớp mắt, đóng, rồi lại mở. Ê ẩm đến mức nó không muốn cựa mình dậy- Anh ơi....
Nó gọi bằng cái giọng mê man ngái ngủ, rồi lại lim dim chìm vào giấc mộng.
Tích tắc tích tắc
Đã bao lâu trôi qua?
Không có tiếng trả lời.
Aesop choàng tỉnh dậy.
Đây không phải phòng nó.
Không, đây đúng là phòng nó, nhưng không phải căn phòng chứa hình nhân, hoa và thật nhiều thứ linh tinh khác tại trang viên. Đây chỉ là phòng - cái căn phòng bình thường mà người tẩm liệm ở với cha nuôi trước khi nhận được lá thư ấy.Nắng đã chiếu lên đến đỉnh đầu, rọi vào những góc u ám nhất. Ở trang viên không bao giờ có ngày nắng. Aesop đã trở lại cuộc sống bình thường, đã tự do - cái điều mà bất kì kẻ sống sót nào mong muốn. Song nó không vui. Với đôi mắt ngập tràn lo âu cùng bộ đồ xộc xệch mới ngủ dậy, mũi tên xám lao đi
- Eli...... Eli.... Eli....
Nó điên cuồng gọi giữa những hơi thở đứt đoạn. Không có trong nhà. Aesop lao ra đường, rồi lại rất nhanh lủi lại vào trong. Bên ngoài nắng đẹp và con người trò chuyện với nhau thật vui vẻ, rộn rã. Và đông đúc, phải, rất đông đúc, không lạnh lẽo vắng vẻ với những cái nhìn mệt mỏi như ở trang viên nó từng sống.
Trong nhà, còn một cái xác của ai đó vẫn đang chờ tẩm liệm. Bằng một thứ sức mạnh như bản năng, đứa trẻ tóc xám ấy vẫn cầm lên cây cọ, tô điểm cho gương mặt ấy. Hình như đây là cái xác cuối cùng nó nhận? Kí ức chậm rãi chảy về sống động tựa như mới hôm qua. Một chút phấn thơm để tăng sức sống cùng che đi những đốm hoại tử lỗ chỗ. Thêm màu nâu đỏ cho đôi mắt thêm có hồn. Má cũng cần thêm một chút phấn, và đôi môi có lẽ dùng son hồng đất là đủ rồi. Mọi việc thật đơn giản và dễ dàng, quen tựa như mọi ngày vẫn làm vậy. Nó nhanh chóng giúp người tẩm liệm lấy lại bình tĩnh.
"Phải chăng tất cả chỉ là mơ?"
Dòng suy nghĩ thoáng qua làm Aesop giật mình. Trong lúc làm việc, nó đã gần như quên đi sự tồn tại của cái trang viên ma quỷ ấy. Hay đúng hơn, trang viên đang tự xóa mình ra khỏi kí ức của kẻ đã thoát đi. Không. Người tẩm liệm không muốn quên. Không thể quên anh được. Chao ôi, ước gì nó có thể viết ra những gì nó nhớ, nhưng nó không biết viết. Xác chết lạnh, lạnh quá, không dịu dàng và ấm áp như anh, cũng chẳng chắc chắn như những con hình nhân mà nó hay ném bừa. Rồi những cọng tóc mềm kéo người tẩm liệm ra khỏi cơn hoảng loạn. Mái tóc xám luôn xơ cứng và không được buộc gọn gàng, chính anh là người chăm sóc chúng, nên chúng trở nên mềm như tơ lụa. Phải, anh có thật, mái tóc này chứng minh điều ấy.
"Đưa em đi với, anh ơi..."
Mọi việc ngày càng trở nên khó khăn hơn khi cố ghi nhớ những điều về trang viên bí ẩn ấy. Sau mỗi giấc ngủ, kí ức càng lúc càng nhòe đi, đến nỗi người tẩm liệm không dám ngủ nữa. Gương mặt vốn đã xám xanh lại thêm quầng mắt thâm khiến đứa trẻ ấy chẳng khác cái xác chết là bao.
"Làm sao để tìm anh đây?
Nhỡ đâu Eli cũng quên mất mình rồi thì sao?
Phải làm gì để không quên anh?
Cứu em với, Eli ơi, đừng bỏ mặc em một mình...."Thật cô đơn. Thật trống rỗng. Mọi thứ đều mất đi ý nghĩa của nó khi không còn Eli nữa.
Aesop mất ngủ trầm trọng. Nó sợ cảm giác ngày mai tỉnh dậy sẽ quên đi hình bóng người nó thương và cũng hết mực thương nó.
Aesop gầy rộc đi vì bỏ ăn. Là thức ăn? Là giấy ráp? Hay là thứ gì khác? Tất cả đều giống nhau cả. Có khi nó uống phải vài thứ chất hóa học cũng chẳng hề nhận ra.
Aesop lơ đễnh. Nó mãi khi nhớ hình bóng anh tới nỗi đôi khi cắt phải chính tay mình nà không ai biết. Thậm chí nó còn nghĩ đấy là màu son, thứ màu đỏ cam căng tràn sức sống. Tại sao nó lại có trong cơ thể con người nhỉ?Khách hàng chỉ tìm đến người tẩm liệm trong những dịp tang thương nhất. Không ai nhận ra đứa trẻ tóc xám ấy đang chết dần chết mòn. Nó muốn tìm anh, nhưng bắt nguồn từ đâu đây? Aesop không biết. Thậm chí anh và nó có khi không cùng đất nước, hay tồi tệ hơn, không cùng cả thời gian. Nếu cái trang viên tìm được cả thần và phù thủy thì có gì lạ nếu anh đã chết khi nó còn chưa sinh ra chứ?
Không như con rối, con người cần ăn, cần ngủ. Nhưng Aesop - con - rối không quen làm điều ấy. Thân thể nhỏ gầy đã quá sức chịu đựng, sụp đổ xuống như đứt dây. Thật choáng váng, thật mệt mỏi. Đôi mắt xám bắt đầu hoa lên và lập lòe những đốm sáng tối, ấy vậy mà sao hình như nó thấy đôi mắt anh, đôi mắt xanh tựa bầu trời kia đang nhìn nó. Và giọng Eli, cái giọng trầm đều và ấm áp ấy cất gọi lên tên người anh thương
- Aesop, dậy thôi nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EliAes] [IdentityV] Sleep
FanfictionNếu Bath là chìm trong bong bóng xà phòng thì đến với Sleep, ta lo về những cái bước hụt, mong muốn những giấc mộng ngọt ngào đưa tâm hồn tới bến bờ hạnh phúc mà ngoài đời không có được. Là thực tại hay ảo mộng? Có quan trọng sao? Miễn là khi c...