♕ ② ♕

17 1 0
                                    

Bé được mẹ bảo bộc sau lưng, bé đang thấy được nỗi sợ, bé sợ mình sẽ mất cả hai người thương yêu nhất.

Sau cả một hồi dùng hết sức mạnh hiện tại, thằng nhóc kia vẫn cao ngạo không một vết xước, mà khi đó cả hai người pháp sư đều thấm mệt, chân bị băng đâm, tay bị rỉ máu. Đôi mắt căm đầy phẫn nộ.

" Klaus à, con chạy đi. Bức tường sẽ tự mở cho con ra ngoài"

" Con không muốn!"

" Hai ngươi phiền thật đấy, đưa thằng bé đó cho ta, nó sẽ là một phù thủy quyền lực dưới trướng ma tộc đấy! Hay là hai người vẫn tin tưởng cái gì mà.... Moon?"

" Đã bảo là bọn tay sai tụi mày phiền chết đi được!"_ Lại một lần nữa tấn công. Mẹ của bé tung ra những cây roi nhọn hoắc, lao lên phía trước.

" rồi rồi, bình tĩnh đi. Ta muốn con của mấy người chứ không phải mấy người nha! "_ nói rồi hắn tạo ra những thanh kiếm băng nhọn hoắc phóng như mưa đến chỗ đối phương

Bé không thể nhìn tiếp được nữa, cây băng đó đâm xuyên qua ba và mẹ của bé. Cả hai người nằm gục xuống, máu từ ngực lan ra thấm xuống nền đất lạnh, hơi thở sự sống yếu đi,hai ánh mắt đó nhìn vào bé đầy tội lỗi.

" Xin chào bé, để ta giới thiệu nha. Ta là Kate, nhìn ta bé thế thôi chứ đã hàng ngàn tuổi rồi đó, ngoài ra ta là thân cận của ngài Leeroy!"_ Thằng bé kia đi lại gần Klaus, cái miệng vừa đi vừa nói liên tục, thân hình nhỏ bé nhưng giọng nói là của một người đàn ông trưởng thành,tiếp cận lấy bé. Hắn lấy ra một tấm bùa.

" ...." _ thanh âm gì đó xì xào, rồi một con mèo đen lớn chạy về phía hắn, trên đó có người đang cầm một thanh gươm bạc thanh tao.

" Ồ ta cũng phải giới thiệu, ta là Moon. Người phục vụ cho nữ hoàng Alli , ta mới được tặng một thanh gươm, ta không biết nó có tốt không! Ta xin cái mạng của ngươi để thử nó nhé"_ Giọng nói nhẹ nhàng khiến ai cũng mê mẩn, người đang bị đè phía dưới cũng bị ngạc nhiên.

Những dây leo kết thành chiều không gian khác buông xuống, màn đêm hiện ra với ánh trăng màu đỏ. Con người với mái tóc bạch kim, đôi mắt tím tỏa sáng, gió lay hai khuyên tai mặt trăng đung đưa. Bàn tay chĩa thanh gươm màu bạc vào chính trái tim hắn, hắn chết đứng.

" Chết đi!"_ Y đâm thẳng thanh gươm kia vào giữa ngực, từ thân thanh gươm dẫn một ngọn lửa đỏ rực lan ra khắp cơ thể hắn. Thân thể liền hóa thành nước.

" Hắn dùng thế thân rồi!"

Y đứng dậy thở dài, đi đến chỗ cậu bé, con mèo đen to kia đến gần cậu bé. Mắt bé nhòe đi không thể thấy gì được nữa, bé gục xuống nền đất ẩm ướt.

" Đã đi sớm hơn mệnh tiên tri nhưng vẫn không thể thoát được, thật tội đứa nhỏ!"_ con mèo đen nói với Moon.

" Cậu đã nhanh lắm rồi Finn. Thằng bé nó không sao!"_ cởi chiếc áo choàng ra khoác lên cậu bé, đưa cậu nằm lên con mèo đen.

" Cậu tính sao với hai kẻ đó?"

" Ta không thể vi phạm được. Hai người đấy sẽ hạnh phúc hơn nếu được lên thiên đường"

Gió thổi lành lạnh, hình bóng của họ hòa vào màn đêm rồi biến đi mất. Mưa rơi xuống tí tách nhẹ nhàng, hai thân xác kia hóa thành viên ngọc xanh biếc tỏa sáng trong đêm mưa.
_________

Thằng nhóc tỉnh lại, mở hai mắt nặng trĩu ra từ từ. Vừa mở mắt lại thấy anh trai Moon đang ngủ say mê bên cạnh, nó hết hồn bậc dậy.

Nó đang nằm trên một chiếc giường lớn êm và ấm áp, thứ nâng cái giường này là những cành hoa đan vào nhau làm ra cột để nâng giường, nó ngắm xung quanh căn phòng, cảm hóa sự giàu có, rộng rãi của nó.

Giữa phòng có đèn chùm gỗ màu vàng nhạt tỏa ra rất dễ chịu, đối diện nó là bức tranh những con mèo, và bàn gỗ đầy trang sức bạc lấp lánh, ánh mặt trời yếu ớt bởi cái màn màu nâu nhũ này, nó nhảy xuống và kéo cái rèm ra, cho ánh năng chiếu vào phòng, khi ánh mặt trời chiếu vào căn phòng càng nổi bật hơn.

" Bé dậy sớm quá đi."

" Cảm ơn anh đã chứa chấp tôi nhưng tôi cần phải về nhà mai táng bố mẹ."

" Nghe ta đi, họ sẽ được đưa đến sớm thôi."_ y nói.

Moon bước xuống giường với áo ngủ mỏng trắng bằng lụa, thân thể đầy đặn cùng một hình xăm mặt trời ở ngực phải.

" Ta cùng chuẩn bị thôi nào, họ sẽ mang đến đây sớm thôi!"_ Y bước vào phòng tắm rồi bảo.

Sau khi hai người chuẩn bị xong thì một người đàn ông mặc đồ màu xanh đến, người to con, mặt dữ dằn. Klaus nhìn một cái là biết được ông này chẳng được mấy người thích đâu.

" Ông có làm giống tôi nói không đó?"

" Vâng , thưa ngài Moon. Đến chỗ X lấy hai viên đá xanh, một viên dùng làm mực và một viên dùng làm bùa phải không ạ?"

" Thật trong vương quốc này chỉ tin mỗi mình ông!"_ Moon cảm thán.

" Được rồi Klaus nghe ta nói đây. Cha mẹ của bé đều là pháp sư, khi họ mất họ sẽ không có xác, họ sẽ được suy xét về nơi họ đến. Sức mạnh của họ sẽ biến thành những viên ngọc tỏa sáng"

" Chẳng lẽ những thứ đó là cha mẹ của em?"

Chỉ một cái gật đầu của y, nó đến gần chiếc hộp đen kia, nó nhanh chóng mở ra, vòng cổ màu xanh lá hiện ra, đúng thật là nó cứ tỏa sáng nhưng ánh sáng rất hiền dịu.

" Đeo cho em!"_ nó lập tức muốn đeo lên như sợ cướp mất, nó nghĩ sẽ rất sợ khi sức mạnh của cha mẹ nó bị cướp đi.

Vòng cổ được đeo lên phát ra âm thanh ting một cái vang dội khắp lâu đài cổ kính. Những bông hoa đỏ hiện lên bên trong cái vòng thật hết sức phi thường.

" Viên ngọc thứ hai được dùng pháp thuật để làm ra mực. Klaus, bé cần phải lưu bên cơ thể mình một thứ!"

" Thứ gì cơ?"

" Thứ này mọi phù thủy đều có. Chính là thứ giúp chúng ta không thể già, không thể chết bởi những thứ khác.

Là nhờ nó Mực Cổ".

| ĐM | Người Tôi Yêu Là Phù ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ