"Họa lại hình bóng người nhưng sao chẳng thể họa được tâm tư chàng?"
Màn đêm mịt mù u tối bao trùm toàn bộ quang cảnh Viễn Quốc, nhưng lại chẳng thể lấn át đi không khí vui vẻ náo nhiệt của Cửu Vương Phủ, quang cảnh toàn phủ rộng lớn đều được trang hoàng lộng lẫy, lụa đỏ, chữ hỷ trang trí khắp nơi, ánh nến thắp sáng cả một vùng trời, gia nhân ra vào tấp nập như lễ hội, nơi nơi rộn ràng tiếng nói tiếng cười.
Sát Thiên Yết ở trên đài cao, một thân huyết phục đỏ rực, dung nhan diễm lệ khó kiềm, một bộ dạng đẹp đến câu hồn đoạt phách, mái tóc nàng xõa dài, nhẹ nhàng hòa quyện trong gió, nàng giương đôi mắt màu trà lướt quanh một lần khung cảnh vương phủ rộng lớn, trong đáy mắt lại chẳng rõ hỉ nộ ái ố, chỉ độc nhất một mạt lãnh đạm, dường như những thứ đang hiện lên trước mắt chẳng hể liên quan tới nàng.
Tâm mi nhắm lại, mặc kệ tiếng gió rít gào bên tai, Sát Thiên Yết lạnh nhạt mỉm cười, hôm nay trăng tròn vằn vặn, nàng một thân huyết phục đỏ rực, nhưng tân nương không phải là nàng.
Phải rồi, hôm nay là đại hỉ rước tân nương của Cửu Vương Gia - Duẫn Hiên Song Tử.
Sát Thiên Yết nàng là đích vương phi được đương kim hoàng thượng ban hôn, kiệu tám người khiêng, sính lễ long trọng rước vào cửa, thế nhưng cư nhiên ở nơi cách xa hỉ sự rộn rã, nhàn nhã nhìn nam nhân nàng gọi một tiếng phu quân suốt những năm qua, tay trong tay, âu yếm nữ nhân khác.
Ái tình đã từng là tất cả với nàng, là điều duy nhất khiến nàng có thể chịu đựng tất thảy, chịu đựng ánh mắt xem thường, chịu đựng lời đồn hủy hoại thanh danh. Cho dù có tổn thương vạn lần, đau đớn vạn lần, chỉ cần người còn để tâm đến nàng, nàng đều nguyện ý.
Chỉ tiếc rằng, nay người đi, tình cũng chết, yêu thương hóa thành tro tràn, nàng cũng đã không còn nguyện ý nữa rồi.
Sát Thiên Yết nàng, dám yêu cũng dám hận.
Đã từng điên cuồng chấp mê bất ngộ mà trao đi tất thảy, nhưng cuối cùng, thứ nàng nhận được thậm chí còn không phải là một ánh mắt lạnh lùng của người.
Ngọc thủ trắng nõn thon dài vuốt ve dung anh tuấn trong bức họa, người nam nhân này là tất cả của nàng, là sự ngu xuẩn cũng là tình yêu cả đời của nàng.
Đau thương chất đầy thành đoàn, tâm tư của nàng của vì hận ý mà hủy hoại.
Sát Thiên Yết bình thản đặt bức họa nàng vô cùng nâng niu gìn giữ vào trong ngọn lửa vẫn còn hừng hực cháy, ánh mắt lạnh lẽo chứng kiến ngọn lửa nhanh chóng nuốt trọn đi thứ nàng đã từng coi là bảo vật, là bức họa cho thống khổ cả đời nàng.
Nàng chẳng còn nhiều thời gian nữa, cổ độc cũng đã một sớm một chiều ăn trọn cơ thể nàng, giai nhân từng vang danh khắp chốn, nay cũng chỉ còn một thân thể tàn phế hư nhược, ma không muốn, quỷ chẳng thèm.
Nhưng nàng không muốn cô độc một mình mà đi, nàng đã cô độc cả quãng đời rồi.
"Duẫn Hiên Song Tử, vẫn là chàng nợ ta, cho dù đầu thai chuyển kiếp, chàng vẫn nợ ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot - Song Yết] Chấp niệm
Fanfiction"Duẫn Hiên Song Tử là ái tình cả đời nàng, cũng là chấp niệm cả đời nàng."