Chương 7: Bên trong vợ vẫn là tuyệt nhất

3.8K 148 21
                                    


"Con mắt của Kim tổng thật tốt a. Nếu cảm thấy chơi chán, anh cho tôi được không?"

"Han... Hanbin..??!!!"

Kim Hanbin từ cửa bước vào, mang khí chất khoan thai, thư sinh hàng ngày trong chiếc áo sơ mi trắng. Cậu cúi xuống nâng lấy cằm cô ả, dịu dàng hỏi.

"Cô là phó giám đốc họ Hwang?"

Ả ta run rẩy sợ hãi, gật đầu lia lịa: "Phải... phải, tôi là Hwang... Hwang Minyoung... tôi... tôi là..."

"Bình tĩnh, tôi đâu có làm gì cô." Hanbin vén một bên tóc của ả, tiếp tục khen ngợi. "Quả nhiên thật mềm mại, Kim tổng say mê cô như vậy cũng là có lí do."

Cô ta hoảng loạn nắm lấy tay cậu, cầu xin: "Tôi với Kim tổng... hoàn toàn không có gì, xin phu nhân tha lỗi, tôi chỉ là cấp dưới của anh ấy... Phu nhân, tôi không... không hề có quan hệ bất chính với Kim tổng!!!"

Kim Hanbin bắt lấy tay cô nàng, chuyên tâm ngắm nghía bàn tay trắng trẻo mềm mịn của nữ nhân, sau đó bất thình lình gạt phăng ra: "Không có quan hệ bất chính, mà trên miệng cô còn dính tinh dịch."

Ả bị bắt gian tại trận, cuống cuồng lau khoé miệng, dư vị mặn đắng quả thật còn vương lại. Hwang Minyoung không  chấp nhận bỏ cuộc, ả tóm lấy hai chân cậu, ghì chặt chúng.

"Không, Kim thiếu phu nhân, là tôi sai rồi, tôi thề sẽ không dám làm vậy nữa, cầu xin ngài tha thứ cho tôi!!! Tôi sẽ không dám tái phạm nữa, không dám nữa a!!!!"

"Cô còn không mau cút xéo khỏi đây? Vợ ông đã nhân nhượng đến vậy mà cô còn..."

"Anh im miệng." Hanbin lạnh lùng cắt ngang lời hắn, khiến Kim Jiwon chết trân chứng kiến cảnh vợ mình đánh ghen mà không được nói nửa lời. "Tôi cho cô một phút để rời khỏi nơi này."

Ả la lối om sòm, khóc lóc như mưa: "Kim thiếu phu nhân, Kim thiếu phu nhân !!!"

Đồng hồ tích tắc đều đều vang lên, Kim Hanbin với vẻ mặt lạnh tanh, mắt hướng về một nơi nào vô định. Cậu ngồi trên ghế sopha, rót cho mình một tách trà nóng.

"Hừ, anh tưởng là phu nhân của Kim thị thì giỏi giang lắm sao." Cô ả ngay lập tức trở mặt, phủi váy đứng dậy, móng tay đỏ choé chỉ thẳng vào mặt cậu. "Omega nửa lạc nửa mỡ, anh Jiwon ngủ với anh thì cũng tài thật đấy, nhìn dáng người đơ cứng đó đi, tìm một điểm mềm mại cũng không ra, lại thêm..."

"Còn hai mươi giây."

Hwang Minyoung căng thẳng nuốt nước bọt: "Lại... lại thêm vẻ mặt chẳng có cảm xúc như thế, thử hỏi xem, ai mà hứng tình cho nổi? Chắc anh Jiwon cũng không cứng được, phải dùng thuốc hỗ trợ mất..."

Kim Jiwon gầm gừ, đôi mắt hắn đỏ ngầu vì giận: "Con ả chết tiệt này!"

"Năm, bốn, ba."

"Hai."

"Một."

"Khoan... khoan đã, các người... các người là ai???!!!" Ả họ Hwang ra sức vùng vẫy khỏi bốn tên vệ sĩ lực lưỡng. "Thả... thả tôi ra !!! Huhu... Kim tổng, làm ơn cứu em với, phu nhân cứu em với !!!!"

Gian phòng được trả lại sự yên tĩnh khi ả rời đi. Hanbin vẫn áng binh bất động, cậu không nói thêm bất cứ câu nào, chỉ ngồi yên, bình ổn uống trà. Trong lòng hắn vừa ngại ngùng, xen lẫn chút giận dữ, cuối cùng vẫn chọn phương án mở lời xuống nước trước.

[ABO] [Double B] Vợ, chiều chồng đi (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ