Chương 70

687 91 65
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 70:

Doãn Khởi khụy cả người xuống ôm lấy đầu. Trí óc cũng kí ức chứa ở bên trong cậu trở nên hỗn loạn, những bóng dáng mơ hồ cứ ẩn hiện trước mắt cậu, chúng quen thuộc truyền tới tâm cậu khiến nó ẩn ẩn đau đớn, giống như bị bóp nghẹt đến mức không thở nổi. Cậu đã quên đi rất nhiều thứ, kí ức bảy năm khổng lồ mà cậu có không vẹn toàn, không đủ, chúng còn thiếu, đang còn quá mơ hồ và các khoảng trống gián đoạn nối tiếp nhau. Chẳng phải bởi vì trí nhớ lớn đến mức cậu buộc quên đi một số chuyện, mà là ngay từ đầu cậu đã không có kí ức trọn vẹn khi được trọng sinh trở lại.

Có lẽ đây là một phần trong cái giá phải trả để trùng sinh.

Bất quá giờ khắc này, khi Ngọc Hồ Điệp muốn nhận chủ, nó tự ý đi vào khám phá nội tâm của Doãn Khởi, đã phát hiện ra những lổ hổng từ linh hồn không thể khoả lấp. Doãn Khởi bị khuyết thiếu kí ức cũng là để linh hồn một phần không được trọn vẹn.

Doãn Khởi lệ rơi đầy mặt, chính là lại không biết vì sao mình khóc. Cậu sờ lên khuôn mặt mình, chỉ thấy con rối gỗ lại có thể ướt đẫm mặt mày, khoé mắt rưng rưng đáng thương. Nội tâm cậu một mảnh hoang tàn hỗn loạn, cậu rốt cuộc đã mất đi những gì, câu chuyện bảy năm trong tận thế khi cậu tỉnh lại liệu rằng có phải sự thật trọn vẹn, hay bên trong nó còn ẩn tình khác cậu chưa tìm ra được.

Thạc Trấn theo Doãn Khởi cũng đồng dạng ngẩn người. Ánh mắt hắn bị Ngọc Hồ Điệp hấp dẫn, bản thân cũng bị đẩy sâu vào trong miền kí ức đang dâng lên như sóng trào của mình. Đột ngột hắn cúi đầu, bắt gặp gương mặt ướt đẫm nước mắt ưu thương của Doãn Khởi, trong lòng hắn liền có thứ gì đó vỡ ra, tan thành mảnh nhỏ, lặng lẽ rơi xuống mặt hồ phá tan bình yên vốn có của nó. Thạc Trấn tỉnh ra, hắn vội vã bước về chỗ Doãn Khởi nâng em lên.

Ngọc Hồ Điệp lúc này phát ra ánh sáng xanh biếc màu ngọc bích hoà dần với Bán Nguyệt Lam cũng đang toả ra hào quang màu trắng nhạt xen lẫn màu xanh của bầu trời. Bầu không gian bị hai thứ bảo bối chiếu rọi trở nên mơ hồ, hư hư thật thật, chiếc bè gỗ trôi nổi ở giữa lênh đênh nơi khung cảnh huyền ảo kì bí này.

Thạc Trấn đứng đối diện Doãn Khởi, người đang cố gắng lau đi những giọt nước mắt của linh hồn, hắn giữ lấy tay em, dần đan tay hai người vào nhau. Để rồi Doãn Khởi phải ngước mắt nhìn thẳng vào hắn, khó hiểu trước hành động kì lạ của một gã khoa học mắc chứng ám ảnh cưỡng chế về bệnh sạch sẽ.

"Doãn Khởi, có phải em đang nợ tôi ba yêu cầu đúng không?"

Doãn Khởi gật nhẹ đầu, tâm can vẫn ngày một âm ỉ đau không dứt vì quá khứ bị lãng quên.

Thạc Trấn không để ý tới, hắn muốn giúp em vĩnh viễn quên đi mọi quá khứ khổ sở đấy.

"Yêu cầu đầu tiên của tôi..."

Trong hoàn cảnh này, sao đột ngột lại muốn cậu thực hiện yêu cầu?

Doãn Khởi thầm nghĩ, lại chờ đợi Thạc Trấn cất lời.

"Tôi muốn em ôm lấy tôi."

Thạc Trấn cất lời dịu dàng, gương mặt tuấn mỹ của hắn ngập dần trong nhu hoà, sự mong chờ chẳng thể che giấu nổi, sự tò mò cũng vậy. Hắn đã không còn muốn đứng trong vòng tròn an toàn của bản thân, bàng quan với ngoại cảnh của thế gian, hắn muốn tìm hiểu, tìm hiểu kĩ hơn thứ gọi là tình cảm giữa con người với con người, giữa Doãn Khởi với chính bản thân hắn. Kí ức nọ trong hắn cũng giống như cậu không thể nhớ nổi, nhưng cảm giác vẫn còn vẹn nguyên đấy, và Thạc Trấn không muốn làm lơ chúng nữa.

AllGa || Hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ