Chương 72

621 93 107
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 72:

Lúc Doãn Khởi bỏ đi, thoát khỏi khu rừng Butterfly cùng hai viên đá, thì ở một vị trí khác, dưới hầm ngầm G thị, thất giác đoàn mà cậu từng rất đỗi mong chờ được gia nhập, đã xuất hiện đến ba kẻ, hai kẻ còn lại trong số đó chỉ còn cách một đoạn không xa nữa.

Tham Lam đã đổi sang bộ âu phục quý ông thanh lịch mà Đố Kị chuẩn bị riêng. Hắn ngồi chính diện, trên cái bàn dài cũng do Đố Kị một tay chuẩn bị từ không gian giới chỉ của riêng cô ta, đồ bảo vật gia truyền của gia tộc nhà ả. Một tay hắn chống cằm, một tay lại giữ lấy cây gậy huy hiệu khảm đầu sư tử, tượng chưng cho quyền uy tối cao của gia tộc nhà họ Kim. Hắn gõ nhẹ ba tiếng, phát ra thứ lách cách khi chiếc nhẫn bạc chạm lên phần đầu của con sư tử, trong không gian bị vây kín, dưới ánh đèn le lói yếu ớt của căn phòng, mùi đất ẩm còn đang bốc lên, chúng phá lệ trở nên chói tai đáng sợ, như Tham Lam không phải đang gõ trên mình con sư tử, mà đang trực tiếp truy vấn gõ vào tâm can của hai người dưới trướng mình. Đặc biệt là gã đã thất bại triệt để trong kế hoạch bản thân từng đề ra đầy tự hào trước khi tới G thị, Sợ Hãi.

Sợ Hãi co rụt đầu trên chiếc ghế gỗ của mình, giờ khắc này gã biểu lộ giống y hệt mật danh gã mang trên mình, ánh mắt nơm nớp lo lắng hãi hùng, đằng sau lớp mặt nạ da thịt xô vào nhau tạo thành từng vết nhăn do tác động của tâm tình gã. Gã từng đứng đối đầu với G thị oanh liệt kiêu căng cơ nào, nay trước một Tham Lam có vẻ đang nổi giận liền lập tức hoá thành con cún con chỉ biết vẫy đuôi xum xuê, sợ rằng chủ nhân tức giận sẽ làm thịt gã mất. Đối với Tham Lam, Sợ Hãi chỉ có phục tùng tuyệt đối.

Đố Kị tiếp tục phe phẩy chiếc quạt huyền sắc của cô ta, ẩn hiện đằng sau vẫn luôn là ý cười nhạo báng kẻ đang ngồi co quắp lại chẳng có chút thẩm mĩ đối diện chỗ cô ta.

Bầu không khí giữa cả ba cứ trầm mặc im ắng, Tham Lam tỏ ra không quan tâm đến cả hai người, hắn chăm chú vào cuốn sách của mình không rời mắt. Chẳng qua thứ áp lực vô hình, từ đầu tới cuối vẫn luôn trải dài trong bầu khí quyển mà cả Đố Kị lẫn Sợ Hãi đang hít thở, chúng lấp đầy buồng phổi họ chỉ càng khiến họ cảm thấy nặng nề hơn.

"Tuyệt Vọng đâu rồi?"

Tham Lam đột ngột hỏi một câu khiến cho Sợ Hãi không cách nào trả lời được.

Sợ Hãi biết rõ gã đã làm trái với lệnh của Tham Lam, gã phải đợi Tham Lam tới, để cho Tham Lam có màn gặp gỡ tuyệt vời nhất với tiểu Tuyệt Vọng nhỏ bé của hắn. Nhưng Tiêu Bối Bối làm gã không chờ được, Đố Kị còn chưa quay lại, Tham Lam còn cách một ngày mới đến nơi, Điên Cuồng cũng đang đuổi tới cùng Cô Độc rất gần rồi, gã vẫn hành động, đem dị năng mình chuyển giao tới cùng kiệt, vận dụng đủ loại dịch bệnh tàn phá G thị, cho Tiêu Bối Bối biết ai mới là kẻ chủ đạo trong trò chơi giữa hai người. Không ngờ rằng, lũ G thị bên đó với T thị đi trước một bước, lừa gã suýt chút nữa bước tới giới hạn, được Đố Kị kịp thời trở lại kéo về thì bản thân gã cũng đã thảm bại không ngóc đầu lên nổi.

Bây giờ Tham Lam xuất hiện hỏi, gã làm sao mà thốt nổi nên lời.

Rằng gã đã để lỡ mất con mồi của Tham Lam, rằng gã đã để cho tiểu Tuyệt Vọng vốn nên bị nhốt trong lồng nay tung cánh bay đi.

AllGa || Hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ