Chương 37

591 75 47
                                    


Từ sau chuyện của Đa Bảo đến nay cũng đã gần một tháng, Phác Chí Mẫn cũng ở nhà đến mức phát chán. Hôm nay là Black Friday, vừa đúng lúc muốn ra ngoài hít thở không khí.

Cậu ngồi taxi đến trung tâm mua sắm, vô tình gặp Tuấn Chung Quốc đang đứng trước cửa, tay xách nách mang đủ loại túi mà bên trong chứa toàn đồ chơi xịn.

Cậu bước đến chỗ Tuấn Chung Quốc, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ kiêu ngạo như mọi khi.

" Sao đây? Đổi khẩu vị muốn chơi mấy cái này để quay về tuổi thơ hay sao? "

" Mua cho Tiểu Vũ. "

" Em sao rồi? Tốt hơn chưa? "

" Tôi vốn đâu có bị gì? Đều do anh ta tự quyết định. "

" Đều vì người ta lo cho em thôi. "

" Lo cho tôi nhiều bằng anh không?"

Những ngày cậu ở nhà anh còn không thèm đến thăm, trong khi Tuấn Chung Quốc ngày ngày đều gọi điện thoại, nhắn tin hỏi han, thậm chí là nửa đêm cậu muốn ăn cũng là Tuấn Chung Quốc mua. Vậy thử hỏi, Kim Tại Hưởng lo cho cậu chỗ nào?

" Cậu ta dạo gần đây có xử lí vài việc nên bận, mới nhờ anh quan tâm em đó. "

" Không nhờ thì anh cũng quan tâm thôi. "

Tuấn Chung Quốc cười mà không đáp. Từ sau hôm nói chuyện với Kim Tại Hưởng, anh đã nghĩ trong lòng có thể buông bỏ, thậm chí còn nghĩ sẽ để Kim Tại Hưởng thay mình chăm sóc cậu và hạnh phúc mãi về sau. Nhưng mỗi lần gặp cậu, lập trường của anh lại lung lay, suy nghĩ lại muốn thay đổi.

" Đi ăn gì không? "

" Em còn chưa mua gì mà? "

" Tôi quên mang ví rồi. "

" Anh trả cho, cứ mua đi. "

" Cứ nợ anh như vậy thì không nên. "

" Anh cũng không cần em trả, không sao. "

Phác Chí Mẫn cũng không khách sáo, cứ nghĩ nợ trước trả sau nên cứ qua hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, quét sạch cả trung tâm mua sắm.

" Chung Quốc. "

" Anh đây. "

" Đi ăn gì không? Tôi đói rồi, hay anh có việc? "

" Anh không giống Kim Tại Hưởng"

" Vậy đi thôi. "

" Để anh gọi nhà hàng đặt chỗ. "

" Cũng được "

Mỗi lần ở cạnh Tuấn Chung Quốc, cậu lại thấy vô cùng thoải mái... được cưng chiều, được ưu tiên , được đặt lên hàng đầu, được bảo bọc, được chăm sóc, nhưng cớ sao lại yêu mỗi Kim Tại Hưởng? Có lẽ tuổi trẻ là vậy, luôn cố chấp chọn người mình yêu chứ không chọn người yêu mình, và điều tốt nhất chưa chắc sẽ phù hợp nhất.

Ngồi ở nhà hàng cùng Tuấn Chung Quốc, cậu điềm đạm ăn hết phần của mình, rồi đem điện thoại ra nghịch, anh liền không vừa mắt.

" Không được vừa ăn vừa nghịch điện thoại, hại tiêu hoá lắm. "

" Tại Hưởng có nhắn tin này. "

Thanh Xuân Có Em || VMIN || [ DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ