crush anh giường kế ( cuối)

197 16 0
                                    

Đang nằm ườn trên bàn thì cô giáo gọi tôi lên nhờ gì đó

-Nhiên, em thay mặt lớp đi tham gia khoá học an toàn giao thông nhé, em mà đi chắc chắn lớp mình đạt loại tốt

-Không đâu cô, mệt lắm

-Cô miễn trực nhật cho em hẳn một năm chịu không

-Thà em trực nhật còn hơn vì học có mấy tháng nữa là ra trường rồi

-Cô nghe ANH ĐẸP TRAI hướng dẫn tụi em nói là không mệt đâu

Từng câu chữ của cô như mũi tên bắn vào điểm yếu của tôi khiến tôi không thể không gục ngã.

Và thế là cái tính mê giai đó đã giết chết tôi.

Trời thì nắng nóng mà phải vác mặt đi ngồi nghe lí thuyết xong tí còn ra ngoài để thực hành nữa chứ.

Ngồi nghe đồng chí đội trưởng thuyết trình mà tôi cứ gật gù mãi, chịu hết nổi tôi đành gục xuống bàn luôn

-Đồng chí đến đây để làm gì vậy

Tôi đáp trong vô thức

-Để ngắm giai

Bỗng giật mình nhận ra có gì sai sai, theo phản xạ ngay tức khắc tôi bật người dậy nói rõng rạc rõ ràng

-Em đến để học tập không phải vì ngắm giai ạ

-Tốt,đồng chí rất thẳng thắn

Đồng chí đội trưởng vừa dứt lời thì cả phòng hội trường bật cười nắc nẻ như được mùa, còn tôi vẫn đơ người đứng đó chẳng hiểu chuyện gì đã và đang sảy ra

Chỉ khi có cánh tay kéo tôi ngồi xuống thì tôi mới hoàn hồn

-Em vẫn ngốc vậy nhỉ

-Anh... Anh sao lại ở đây

-Anh không ở đây thì ở đâu

-À, tui đâu có quen anh

Cứ nghĩ về chuyện hôm đấy là tôi lại giận bay màu, tôi không dễ tha thứ vậy đâu nha

-Em không nhớ anh thật sao

-Không

Mặt anh có vẻ buồn buồn, trông thương quá đi mất.Hay là.....
Không được tuy anh đẹp giai nhưng tôi không phải con người dễ dãi đâu nha

-Thì ra là vậy, em chà đạp tôi xong rồi phủ tay đi mất

-ANH NÓI CÁI GÌ HẢ?

Bao nhiêu ánh mắt đổ bộ về phía tôi .
Ông trời ơi cho con cái hố để con chui vào cho đỡ nhục cái đã. Tôi cười ngượng xin lỗi mọi người rồi quay sang lườm anh

-Em cướp mất sự trong trắng của anh nên em chịu trách nhiệm đi

-Vô sỉ, anh thật vô sỉ, em cướp của anh bao giờ

-Thì ra em trêu đùa tình cảm của tôi xong rồi muốn cuốn gói chạy mất

-Hả ,anh....anh nói gì vậy, ngày hôm đấy chính anh đã bỏ lại em mà không nói câu gì đấy

-Anh có để lại tờ giấy ghi địa chỉ nhà và sđt mà

-Có hả????

Sao tôi không hề thấy tờ giấy nào như vậy nhỉ?,

-Anh đã về nhà và đợi em đến chịu trách nhiệm vậy mà em không tới, em giải thích đi

-Vậy tại sao anh không đến tìm em

-Anh... Anh nga.....

Chưa kịp nghe hết câu thì bị đồng chí đội trưởng ngắt lời

-Đồng chí Tuấn, việc gia đình nhà đồng chí đừng bàn luận ở đây, dắt nhau về mà bàn.

-Tuân lệnh, vợ chồng em về đây ạ

Anh còn không để tôi nói câu gì đã lập tức vác tôi lên chào mọi người rồi đi ra ngoài, từ giờ sao tôi dám vác mặt ra ngoài đường đây hả trời

-Anh bỏ em ra, anh đưa em đi đâu vậy hả

-Anh đưa em về nhà anh

-Làm gì hả

-Để em chịu trách nghiệm với anh chứ làm gì

-Liêm sỉ của anh đâu hả

-Bị em lấy mất rồi

Tôi có nhận nhầm người không nhỉ, anh chàng cute ngày trước đi đâu rồi không biết để lại một người vừa bá đạo vừa ngông cuồng
----------------------------

Các bạn biết điều gì không ,đằng sau câu chuyện là cả một bầu trời toan tính, sau một lần mọi người uống say đã lần lượt khai ra hết sự thật
Hoá ra tôi là người bị hại thêm thảm nhất

Anh hôm đó đi đến các trường để tuyên truyền ngoại khoá thì thấy tôi đang ngủ trên bàn nên đã nhờ cô giáo để hai người có thể gặp nhau. Không những thế anh còn đi khoe khắp mọi nơi là tôi ăn anh sạch sẽ xong chuồn mất. CẠN NGÔN

Mẹ tôi ngoài mặt thì tán thành nhưng vẫn không muốn con mình yêu sớm nên đã giấu tờ giấy của anh đi

Dì tôi người tưởng chừng vô tội nhưng tội lại nặng nhất là khi anh đến kiếm tôi đã cầm chổi đuổi đi

Ba tôi người không được đề cập là người tốt nhất vì đã chuốc rượu mọi người để tôi biết sự thật

Sống sao đây

------------------
Tuy đây là câu chuyện dựa trên tình tiết có thật nhưng không phải tất cả đâu nhé :))

Sắc Màu Thời Gian (Đoản) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ