"Tôi có ba yêu cầu về cách ăn mặc của em. Một, không được mặc quần dài. Hai, váy phải cao trên đầu gối trở lên. Ba, không được mặc đồ lót."
Sếp tổng nhìn lướt qua váy công sở của cô thư ký, cảm thấy rất hài lòng.
"Nghe hiểu chứ?"
"Không... Không thể mặc đồ lót?" Cô gái nhỏ ngày đầu tiên đi làm đã bị dọa sợ rồi.
"Đúng. Bây giờ em ra phía sau bình phong kia, cởi đồ lót ra đi."
Góc tường có bày trí một tấm bình phong hình cánh quạt, sếp tổng trẻ tuổi đẹp trai chỉ chỉ chỗ đó ý muốn nói cô đi vào.
Nếu mà cô gái nhỏ đi vào bên trong, thì người ở bên ngoài đều sẽ thấy động tác của cô rõ mồm một.
"Chỉ có thời gian cơm trưa và tan sở, em mới có thể mặc lại đồ lót. Bây giờ thì nhanh nhanh một chút, đừng để tôi chờ lâu."
Tuy rằng yêu cầu của sếp tổng thật quá kỳ lạ, nhưng cô vẫn nghe theo mệnh lệnh của anh, nhanh chóng ra phía sau bình phòng cởi bỏ đồ lót ra.
Dưới váy không có quần lót cảm giác hơi kì kì, bên trong văn phòng điều hoà mát lạnh làm cho hai đầu nhũ hoa của cô săn lại dựng đứng lên, giữa hai chân cũng có chút lạnh lẽo.
Bên trong bình phong có một cái bàn, cô gái nhỏ cởi đồ lót ra đặt lên trên.
Nhưng trên bàn còn có một cái quần lót nam, chẳng lẽ sếp tổng cũng cởi quần lót của mình ra, ném ở đây?
"Nhanh ra đây! Tôi thấy em đã xong rồi đấy." Sếp tổng ở bên ngoài thúc giục.
Cô thư ký nhỏ ngượng ngùng đi ra ngoài, hai tay khoanh lại bảo vệ ngực của mình, sếp tổng nhìn cô nghiền ngẫm một hồi rồi cười.
"Đừng xấu hổ!" Sếp tổng vừa nói vừa đi lên kéo hai tay của cô ra.
"Em có thể gọi tôi là Thái."
"Thái?"
"Hử?"
Nhận ra được sếp tổng đang nhìn ngực mình chằm chằm, hai đầu nhũ hoa của cô lập tức càng thêm dựng đứng lên.
"Quần lót trên bàn sau bình phong là của anh sao?"
"Em rất muốn biết hả?"
"Dạ."
"Vậy em tự mình kéo khoá quần của tôi xuống nhìn thử đi." Sếp tổng nói bâng quơ. Giọng nói phái nam trầm thấp mà gợi cảm, còn mang theo sự mê hoặc đầy nguy hiểm.
"Anh nói gì cơ?" Cô mở to hai mắt đầy kinh ngạc nhìn anh.
"Ha ha, trêu em thôi! Em đến bàn làm việc của mình ngồi đi, tôi sẽ gửi cho em nội dung công việc hôm nay."
"Được ạ." Cô nhận mệnh xong rồi bỏ chạy như bay khỏi văn phòng sếp tổng.
Sau đó, cả một buổi sáng giữa hai người không hề có chuyện gì xảy, sếp tổng cũng không dùng điện thoại nội bộ gọi cô đi vào hoặc dặn dò chuyện gì, dù là một lần.
Đến giờ cơm trưa, cô gái nhỏ đói đến nỗi bụng sôi ầm ĩ. Nhưng vấn đề là trước khi đi ăn, cô phải mặc đồ lót mới được.
Cô gái nhỏ dành chút thời gian chuẩn bị tâm lý cho mình, sau đó mới đi gõ cửa phòng sếp tổng.
"Vào đi, cửa không khóa." Giọng nói nhẹ nhàng nam tính từ bên trong truyền ra ngoài.
Cô thư ký nhỏ vặn nắm cửa đi vào trong, nhìn khắp nơi cũng không thấy sếp tổng đâu.
Cô theo bản năng nhìn đến bức bình phong, lập tức nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông trên đó.
Bình phong mỏng tang, khiến cô có thể thấy được sếp tổng của mình đang cởi quần, sau đó anh còn đưa tay lấy quần lót trên bàn.
Quả nhiên là anh ta không mặc quần lót.
Cô gái nhỏ xấu hổ đỏ bừng mặt, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, lịch sự để không gian riêng tư cho sếp tổng.
"Em đứng đó làm gì? Vào trong mặc đồ lót vào nhanh lên."
Giọng nói trầm ấm từ sau bức bình phong truyền ra.
"Nhưng anh còn thay đồ ở trong ấy mà."
"Thì làm sao? Em vào đi, trong này rộng lắm."
Cô gái nhỏ cắn môi do dự một chút, cuối cùng vẫn đỏ mặt đi vào trong.
Khi cô đi vào, người đàn ông nọ cũng đã kéo quần lót lên chỉnh tề.
"Xoay người sang chỗ khác." Người đàn ông tuỳ tiện nói.
Cô gái nhỏ cho là anh không muốn cô nhìn thấy quá trình thay quần áo của mình, cho nên rất nghe lời mà xoay người đi.
Nhưng ngay sau đó, cô gái nhỏ lập tức nghe được tiếng khoá váy của mình bị kéo xuống.
YOU ARE READING
[ĐOẢN H] TÌNH YÊU CHỚP NHOÁNG
RomanceVăn án: Cô thư kí nhỏ xinh đẹp ngày đầu tiên đi làm đã bị chàng sếp tổng đẹp trai có sở thích biến thái dụ dỗ ăn sạch. --- TRUYỆN H NGẮN, CHỈ CÓ 6C NHO NHỎ. LÀ MỘT MÓN KHAI VỊ KHÔNG THỂ BỎ QUA~~~ HÃY TRUY CẬP MISACHOAVIEN(*)COM ĐỂ XEM THÊM NHỮNG TR...