-TƯỚNG QUÂN-
——////—————
Đường đường là một tướng quân nhưng chàng đem lòng yêu nàng công chúa. Ở chiến trường hắn luôn mong ngóng dẹp hết giặc ngoài chiến trường để quay về với nàng
Nhưng đối với nàng, chờ đợi là điều không thể huống hồ nàng lại không yêu chàng. Nàng đem lòng yêu một người con trai khác, hắn tên là Triệu Nghi - con trai của một phạm nhân phản quốc. Nàng một mực tin Triệu Nghi nhất quyết lấy hắn làm phu quân, mặc kệ nàng có bị cha nàng phản đối nàng vẫn đi theo hắn.
Sau này cha nàng vì bị nàng chọc nổi giận, bệnh tình ngày càng nặng hơn, hoàng huynh nàng lên ngôi vua vị trị đất nước.
Sau khi nàng lấy Triệu Nghi thì luôn được đối xử rất tốt. Cũng giúp cho ca ca nàng rất nhiều việc nên rất được lòng gia tộc nàng, khiến cho gia tộc nhà nàng buông lỏng cảnh giác.
Từ khi nàng lấy hắn dân phản loạn cũng nhiều nhưng chưa ai nghĩ rằng là cho hắn xúi giục dân ta phản loạn. Nạn đói khắp nơi, hắn đứng ra tiếp tế cho triều đình....
Một năm sau khi nàng lấy hắn, hắn đã có được lòng tin của triều đình và các quan thần thì hắn bắt đầu kế hoạch cướp ngôi. Hắn huy động cả binh lính vào cướp ngôi vua, cứu cha hắn ra khỏi ngục sau đó đem gia tộc nàng ( ngoại trừ nàng ) đem vào ngục với án bán nước,...
Một năm ấy tướng quân nơi biên cương cũng đã dẹp loạn xong và trở về hậu cung, nơi người con gái trong tim chàng ở đó. Trên dọc đường anh nghe tin nàng lấy chồng, tim chàng đau như cắt, lệ chàng tuôi rơi, nhưng nghe tin gia tộc nàng bị Triệu Nghi đem vào tống vào ngục thì chàng buộc phải về vì nàng.
Kể từ ngày cha nàng bị đưa vào ngục nàng đã khóc rất nhiều, cầu xin hắn thả cha nàng ra. Nhưng vốn dĩ hắn không yêu thương gì nàng nên điều đó là không thể, hắn lấy thêm thê thiếp, ghẻ lạnh nàng. Dù hắn có đối xử tệ thế nào cũng không bằng thê thiếp của hắn đày đọa nàng, ức hiếp nàng. Hắn không còn quan tâm nàng nữa, hằng ngày hắn chỉ ăn chơi hưởng thụ. Mặc nàng cầu xin thế nào cũng không thể làm hắn dời tâm chuyển ý. Ngày trước nàng đẹp biết mấy, cũng từng được yêu thương biết mấy. Nàng tuy dáng dấp nhỏ bé nhưng nàng vẫn âm thầm chịu đựng, có lần nàng cũng muốn tự tử chết đi nhưng nghĩ lại cha nàng, mẫu hậu nàng, ca ca của nàng vì nàng mà phải chịu khổ. Nàng hận hắn... nhưng nàng còn có thể làm gì được cơ chứ.
Tướng quân sau khi từ biên cương trở về liền gặp được nàng, nàng trông gầy đi, tiều tụy hẳn, chàng muốn ôm nàng vào lòng nhưng không thể. Chỉ có thể đứng nói chuyện với nàng là trong lòng hắn cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Sau đó mấy ngày tướng quân (Hàn Phong) thường xuyên vào cung của nàng tính chuyện cứu cha nàng ra, Hàn Phong đã phải cố gắng rất nhiều nhưng không thể nào đứng lên chống đối lại hắn, cả triều đình đều nghe theo hắn. Nạn đói, trộm cắp, tham quan xảy ra ở mọi nơi nhưng hắn không hề quan tâm, thứ hắn quan tâm là các tì thiếp của hắn, hắn cũng chẳng màng tới nàng nữa. Nàng tuyệt vọng nhưng chỉ biết cậy vào tướng quân, nhưng tướng quân lâu nay đều ở biên cương lấy đâu ra lực lượng, làm sao mà giúp nàng nữa. Chẳng lẽ nàng phải nhịn nhục chờ ngày cha nàng bị đem ra xử tử?.... Nàng không thể nhận được tin tức nào từ Hàn Phong kể từ hôm chàng hứa sẽ cứu gia tộc nàng ra.
Không lâu sau hắn tìm nàng, trước mặt nàng hắn nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ rồi cười nhạo nàng, nói nàng là thứ phế vật thứ bỏ đi, khiến dòng họ nhà nàng phải khổ sở trong ngục mà nàng không biết nhục còn ở trong cung này làm gì nữa. Nàng sợ hãi, đau lòng và rồi nàng tự trách bản thân ngu muội vì thứ tình yêu không đáng ấy mà đâm đầu theo....
Mấy tháng sau không biết từ đâu nhưng trong buổi lên triều tự dưng có một toán quân chạy vào chém giết toán loạn hắn hoảng loạn toàn chạy trốn nhưng không thành vì bị chàng- tướng quân kề kiếm lên cổ muốn giết nhưng rồi lại bắt hắn giam vào ngục chờ nàng đến tuỳ nàng quyết định. Sau đó chàng đem thả hết dòng họ của nàng ra, sau khi ra ngục cha nàng một mạch đến cung nàng thì thấy nàng đang thẫn thờ nhìn về xa xăm. Nàng tiều tụy hẳn ra, hốc mắt đỏ hoe khi nhìn thấy cha nàng, nàng vội vàng chạy ra một mạch muốn ôm lấy cha và mẫu hậu cho khỏa nỗi nhớ nhưng.... ông đã vội rút kiếm ra chuẩn bị đâm chết nàng. Nàng như chết chân chỉ đứng yên mặc cho cha muốn đâm mình, nàng biết nàng có tội, nàng biết nên nàng cũng muốn giải thoát, muốn chết đi để rửa sạch tội. Nhưng chàng nào muốn nàng bị vậy, ngay lập tức Hàn Phong kéo nàng ra và che trở cho nàng nói:
-"Nàng ấy là người ta yêu, các người không thương thì để ta thương..."
Nàng nghe xong lệ nàng cũng rớt xuống như muốn nói, nàng muốn ra đi nhưng không thể. Cha nàng thấy hắn kiên quyết che chở nàng thì cũng không thể nào làm gì được.
Sau khi ổn định ca ca nàng cũng lên ngôi vua vị trì đất nước ngày càng thịnh vượng, mặc dù ban đầu rất khó khăn.
Còn hắn, nàng hận, nàng đến nhà ngục cầm lấy kiếm đâm vào tim hắn, trước khi hắn chết hắn nói:
-"Quả là người con gái ta từng yêu, không nặng tình mà giơ đao giết ta..."
Giết hắn xong chàng đưa nàng rời hậu cung về một vương phủ nhỏ muốn lấy nàng nhưng nàng không muốn. Nàng quyết định ra ngoại thành sống và nàng xin thêm hai tì nữ bên cạnh đi theo. Vì nàng muốn vậy nên Hàn Phong đâu thể ép nàng ở được...
Ban đầu chàng vẫn thường lui tới nơi nàng ở, sau này ngày một ít đi và rồi chàng cũng lấy thê lập thiếp...
Khoảng chừng một năm sau nàng lâm bệnh nặng. Tì nữ bên cạnh nàng nhiều lần vào vương phủ tìm chàng nhưng đều bị cản lại không thể gặp được. Mấy ngày sau nàng bệnh nặng hơn, tì nữ bên cạnh nàng lại liều đi cố gặp được chàng mong chàng có thể ....
Sau khi chàng tới, bước chân vào sân lá rụng đầy nhưng hình như lâu rồi không ai quét dọn. Mở cửa ra mùi máu sọc vào mũi chàng, chàng vội vàng chạy lại đỡ nàng dậy, nàng thều thào nói:
-"Tuyết Nhi- em không cần tìm chàng nữa.... chàng đã có phụ nhân không còn quan tâm ta nữa đâu. Ta bị bị như này rất đáng, nhưng mong em hãy nói chàng nghe rằng ta rất yêu....chàng"
Nói xong một trận ho dữ dội lại kéo đến, máu lại tuôn ra trên miệng nàng...
-"Nàng không cần phải nói nữa, ta sẽ gọi đại phu tốt nhất về chữa trị cho nàng, ta cần nàng nàng không được bỏ ta... đời này kiếp này ta cần nàng"
Nàng nghe được câu nói ấy liền nở nụ cười mãn nguyện rồi nhắm mắt ra đi....
-"Gặp được là tốt rồi...."
———————————-
Wattpad: thanhnienngao2003
Tác giả:Kiều An