¤ 34 | Hoa huyết bi thương

524 48 2
                                    

Ronald hài lòng đi theo giám đốc của Valentino ký kết hợp đồng tài trợ, bỏ lại cô thư ký đáng yêu giữa dòng người hỗn loạn đang sắp xếp đồ đạc.

Từ khi nhìn thấy cô người mẫu xinh đẹp ở đầu cầu thang, Roseanne ngay lập tức nhận ra đó là ai. Nhưng không hề động đậy hay kích động, cô chỉ đơn thuần mở to mắt trông theo cô gái đó không rời.

Tại sao cô lại không kêu lên ư? Bởi vì Ronald đã nói:

"Cái gì nên nói thì nói, không nên thì im lặng."

Không biết cái mình vừa nghĩ có nên nói hay không, chỉ là khi Roseanne quay mặt về phía giám đốc, trông thấy hắn nở một nụ cười đẹp đẽ như thế cô lại không tự giác mà nín lặng.

Thế nhưng đó chính là chị Seline mà! Chị ấy xuất hiện ở đây, vậy có khi nào Joyann cũng...

"Seline, Seline..." Nhẩm mãi cái tên ấy trong miệng, Roseanne hoảng hốt bật người đứng lên ngay khi nhìn thấy một toán người đang ra khỏi hội trường. Quên béng mất lời hứa của mình mà hướng ai đó hét lớn:

"SELINE!!"

Cả Christian lẫn ekip đều phải giật mình vì âm độ lớn như loa phóng thanh đánh thẳng vào màng nhĩ, chỉ còn lại người được đích thân tiểu bạch thỏ réo tên là ngơ ngác không thôi.

"Rose... Roseanne?! E... em sao lại..." Không tin nổi khi trông thấy cô nhóc ngây thơ mỉm cười chạy về phía mình, Seline đột nhiên nhớ tới Wendy. Suýt nữa thì quên mất, đã hơn một ngày rồi cô không có tin tức gì của cô ấy. Chẳng lẽ bản thân đã vui vẻ tới mức quên luôn cả bạn bè sao?

Gấp gáp tiến lên vài bước, chưa kịp để Roseanne đặt câu hỏi thì cô đã cướp lời: "Tại sao em lại ở đây? Em có biết tin tức gì về chị em nhà Baronne không, Wendy, Joyann nữa, hai người đó đâu rồi?!"

Bị lắc vai tới hoa cả mắt, tiểu bạch thỏ cúi đầu lí nhí lên tiếng: "E... em cũng không biết nữa, đang tính hỏi chị đây ạ."

Hóa ra bọn họ chẳng biết cái quái gì cả, vô tình gặp nhau, vô tình lo lắng. Tự nhiên có cảm giác hụt hẫng cùng buồn bã, Roseanne ủ rũ nhìn Seline cũng không khác gì mình trước mặt. Còn mọi người thì lại ngạc nhiên đơ mắt nhìn mọi chuyện diễn ra mà chẳng hiểu cái gì, xì xào to nhỏ xung quanh.

Riêng chỉ có mỗi Christian là yên lặng nãy giờ, bởi vì hắn biết cái người mà hai cô đang nói đến là ai, cũng hiểu rõ đầu đuôi dẫn đến một mớ hỗn độn như vậy. Không biết nếu như tiểu hồ ly biết được sự thật thì sẽ như thế nào.

Cái gì cũng có cái giá của nó, tất cả những gì mà hắn làm đều chỉ vì mục đích chưa thể xác định được.

Là yêu hay chỉ là hứng thú nhất thời? Christian thật sự muốn kiểm nghiệm thử xem sao.

...

Ronald sau khi ký kết xong hợp đồng liền bước chân ra khỏi phòng. Lúc này hắn mới nhớ ra mình đã để cô thư ký ngốc ngồi một mình, liền phóng như bay ra hành lang. Nhưng đập vào mắt hắn chỉ là một Roseanne ủ dột và đáng thương đang bị một đám người vây quanh hỏi han này nọ.

Không hiểu vì sao khi nhìn cô như vậy, Ronald bỗng có cảm giác không ổn. Cô nhóc ấy ngỡ như hạt tuyết lạnh lẽo ngoài kia, có thể tan biến bất cứ lúc nào.

ĐỘC CHIẾM [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ