Chương 9

2.6K 161 4
                                    

Chương 9. Bữa cơm

Mà bạn ngồi cùng bàn với Lâm Tây — Lưu Vũ Thần nhìn Lâm Tây lúc trước ở lại phòng học tự học thật lâu mới về nhà, đến lúc này gấp không chờ nổi chạy ra cổng trường. Lại đến giờ phút này trước vài phút tiếng chuông tan học vang lên Lâm Tây thu dọn cặp sách biểu tình chờ mong nhìn ra cổng trường. Nội tâm Lưu Vũ Thần một trận ồ lên, cảm thấy bản thân càng ngày càng không thể hiểu được thế giới của học bá, chỉ có thể nói học bá áp lực quá lớn khiêng không được gánh nặng học tập.

*

Buổi tối thứ sáu, Lâm Tây đang vùi đầu ăn gà cay, nghe nữ chính trong phim truyền hình nói chuyện. 

Trần Kiều bỗng nhiên nói với cô: “Ngày mai tôi ở nhà.”

“?”Lâm Tây không phản ứng kịp.

“Nếu ngày mai cô không muốn đi Tiểu Nam Sơn học tập thì nói, có thể tới nhà của tôi.”

“Được.”

“Nhưng lúc cô tới nhà tôi có thể tôi đang ngủ.” Trần Kiều móc từ trong túi ra một cái chìa khóa đưa cho Lâm Tây, thanh sắc vững vàng nói: “Đây là chìa khóa nhà tôi, tôi làm cho cô một cái, ngày mai cô tới có thể tự mình mở cửa.”  

Tôi sợ cô ném lung tung, còn cố tình tìm cho cô một sợi dây đỏ. Câu này đương nhiên không nói.

Lâm Tây tiếp nhận chìa khóa dây đỏ, trong lòng có một loại cảm giác không thể hiểu được, cũng…… Khá tốt, thật an tâm. 

Lâm Tây nghĩ, đây là chìa khóa nhà anh, bây giờ cho cô một phần, vậy phải giữ gìn thật cẩn thận. Lâm Tây đem chìa khóa cất vào túi. (*>.<*)

Lâm Tây hỏi “Bình thường mấy giờ anh rời giường?”

“Xem tình huống, có đôi khi một, hai giờ, có đôi khi ba, bốn giờ.”

“……”

“Vậy bữa trưa anh giải quyết như thế nào?” 

“Tủ lạnh có mì gói, cũng có chân giò hun khói, nếu cô muốn ăn có thể tự mình làm, không muốn ăn mì gói thì nói trước tôi kêu cơm hộp cho cô.”

Mì gói, cơm hộp.

Thức đêm, dậy muộn, ngày đêm đảo lộn. 

Không ra khỏi cửa, trạch nam, chơi trò chơi ghép hình, không bạn bè.

Lâm Tây thần sắc phức tạp nhìn đỉnh đầu rối tung của Trần Kiều, lại nhìn khuôn mặt bóng loáng, dáng người tốt đẹp của anh.

Lâm Tây nghĩ tới ngày hôm qua khi tắm tóc của mình rơi xuống lấp kín cống thoát nước, lại sờ sờ chút thịt mỡ gần đây bị Trần Kiều cho ăn nên mập lên một chút.

Lâm Tây chỉ muốn ngửa mặt lên trời thở dài, hô to trời xanh bất công!

“…… Không cần. Cơm trưa tôi chờ anh dậy rồi cùng nhau ăn đi, tôi dọn dẹp phòng bếp một chút nấu cơm cho anh. Coi như…… Báo đáp?”

Trần Kiều cắn một miếng màn thầu Lâm Tây mang về, hoài nghi nhìn nhìn Lâm Tây, nói:

“Dọn phòng bếp tốn rất nhiều thời gian, tôi có lý do tin tưởng giữa trưa ngày mai tôi sẽ không ăn được cơm.”

[Hoàn] Trong Mắt Anh Có Ngôi Sao - Lộc Thập NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ