Ngoài lều vải, Vô Trần đột nhiên quay lại, theo sau là hai thân ảnh toàn thân vận vải đen, cũng chính là hai người đã từng bắt cóc Tiểu Liễu trước đây, Thân lão yêu cùng Lạn đầu đà của ma giáo.
Thanh âm khàn khàn của Lạn đầu đà vang lên: “Tiểu tử họ Sở đây thật sự là đại nhân vật nha, dùng chút hơi sức cuối cùng của mình để tiêu diệt cả bang hãn phỉ, nếu như chết đi thì thật đáng tiếc!” Hắn đâu có biết Sở Lam vì trúng độc nên chỉ còn năm phần công lực khi làm việc này.
“Có lợi hại mấy thì hôm nay cũng thành xác khô rồi. Ngựa hắn cưỡi thực sự là linh vật a.”
Lão yêu nghe hắn dài dòng một hồi, không kiên nhẫn được mà mắng: “Câm miệng cho lão nương!” Mắng xong, lão yêu hướng thẳng tới phía lều vải, đưa mắt nhìn vào phía trong mà không khỏi ngẩn ngơ.
Thiếu niên nhu nhược tiều tụy dị thường cùng Sở Lam sắc mặt phiếm quang tựa vào nhau cùng một chỗ.
Lạn đầu đà lúc này cũng đã nhìn thấy: “Hắc, đây là cái loại công phu gì vậy, trông thật cổ quái?”
Lão yêu liếc Lạn đầu đà một cái, đang muốn nhìn rõ xem thì bất chợt Tiểu Liễu mở mắt ra, trông thấy bọn họ thì mắt trợn to, liều mạng che lấy thân thể Sở Lam.
Thân lão yêu cười khanh khách: “Yêu, mới hơn nửa năm, sao đã thành như vậy!” rồi thân thủ kéo lấy Tiểu Liễu.
“Các ngươi …Đừng tới đây!” Tiểu Liễu thở hổn hển, trước mắt đã biến thành màu đen nhưng vẫn che chắn trước người Sở Lam, hai tay ra sức đẩy Thân lão yêu. Y biết bọn họ đều là người của ma giáo xấu xa, không thể để cho bọn họ động vào Sở Lam được.
Thân lão yêu vốn không nghĩ thiếu niên yếu ớt này lại có khí lực mạnh mẽ đến vậy, nhất thời không dùng lực, cánh tay vươn tới lập tức bị đẩy ra.
Lạn đầu đà bên cạnh hừ một tiếng, một tay xốc màn lều vải, sau đó thân thủ xách Tiểu Liễu lên.
Tiểu Liễu trong lòng mơ mơ hồ hồ nghĩ, thế nào cũng không được ly khai Sở Lam, liền quay người lại liều mạng ôm lấy thân thể bên người.
Lạn đầu đà một thân võ công, vậy mà không gỡ được cánh tay của Tiểu Liễu ra khỏi Sở Lam, không khỏi tức giận mà vận lực.
“Con quỷ kia! dừng tay!” Lão yêu ngăn cản.
Tiểu Liễu theo bản năng ôm lấy Sở Lam, mắt thấy kẻ bịt mặt nọ thì càng thêm ra sức, chính mình cũng đang bị tóm chặt, tâm phế đều như nứt vỡ ra, nhưng lại với tay đánh một trảo trên mặt Lạn đầu đà…khiến khăn che mặt hắn bị xé rách, lộ ra khuôn mặt cực kỳ ghê rợn, từng mảng thịt be đỏ đảo lộn, ngoại trừ hai con mắt, các ngũ quan khác đều không thể nào phân biệt được, so với ác quỷ còn xấu xí buồn nôn hơn. Có lẽ cái danh Lạn đầu đà cũng vì đó mà có.
Lạn đầu đà giận đến cười khặc khặc quái dị, lập tức nhấc cả Sở Lam cùng Tiểu Liễu lên, đem Tiểu Liễu đối diện nhìn chính mình. Cứ tưởng khuôn mặt Lạn đầu đà có thể khiến hù dọa được thiếu niên nọ, không ngờ khi Tiểu Liễu thấy hắn, mắt còn không thèm chớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
SỞ SỞ
Storie d'amoreThể loại:cổ trang giang hồ, mỹ cường công, bình phàm thụ, nhược thụ, công sủng thụ. 37 Chương + 3 Phiên Ngoại