Lại là một đêm an ổn.
Sáng sớm, Bích Linh cọ tới cọ lui trên giường, trong mắt còn mang theo mông lung, chưa thanh tỉnh, cô tùy ý mở di động nhìn thoáng qua một chút, đứng dậy thay quần áo.
***
Trong hẻm nhỏ.
Góc âm u nào đó, có ba bóng người đang ẩn nấp, bóng dáng mơ hồ.
"Lão đại, hắn muốn xử trí như thế nào?" Nam nhân lạnh lùng cung kính hỏi người bên cạnh.
Một nửa khuôn mặt người nọ đều giấu trong bóng đêm, khí tức yên tĩnh lượn lờ quanh thân hắn, càng vì hắn mà mất đi sắc thái.
"Bắt được, liền giết đi." Thanh âm từ tính, dễ nghe vang lên, giống như tiếng đàn cello.
"Dạ." Nam nhân kia không dám có nửa điểm dị nghị, kéo hình người đầy máu trên mặt đất xuống.
Hẻm nhỏ hình như có tiếng gió xẹt qua, mang theo thanh âm mềm mại của thiếu nữ.
"Giết người sao? Cho tôi một người?"
Sắc mặt nam nhân không thay đổi, chỉ là mắt phượng hẹp dài hiện lên khói mù.
"Ra đây." Hắn nhăn mày lại, nhìn về phía tường vây một bên.
Phía trên tường vây, một thiếu nữ đang ngồi.
Làn váy trên đầu gối lắc lư theo cẳng chân hơi đong đưa của cô, đôi tay của cô chống hai bên ở trên tường, khuôn mặt nhỏ tinh xảo một mảnh đạm mạc, chỉ có ánh sáng lập loè không rõ lan tràn trong một đôi mắt, lộ ra vài phần nguy hiểm.
Cô là ai?
Liên Vô Trần âm thầm nhíu mày, lạnh lẽo quanh thân tầng tầng dâng lên.
"Cô muốn cái gì!"
Bích Linh không nhanh không chậm nhảy từ trên tường xuống, làn váy bay lên một độ cong đẹp đẽ, cô ưu nhã rơi xuống đất.
"Đừng nóng vội, tự giới thiệu một chút, tôi tên Lương Chỉ, tới nói chuyện hợp tác với anh." Bích Linh cong khóe miệng, lộ ra nụ cười vô tội, mang theo cảm xúc nói không rõ.
Liên Vô Trần cười khẽ: "Hợp tác? Cô có lợi thế gì? Cô biết tôi muốn cái gì không?"
Bích Linh đứng đối diện hắn, nhún nhún vai: "Không biết."
Liên Vô Trần: "......" Không biết vậy cô tới nói cái khỉ gì!
"À, lễ gặp mặt." Bích Linh lấy ra một phần giấy tờ ở trên người, đưa cho nam tử toàn thân lạnh lẽo.
Liên Vô Trần nhấp môi nhận lấy, hắn muốn nhìn một chút nữ nhân này định chơi thủ đoạn gì.
Nhưng mà, sau khi nhìn thấy nội dung trên giấy, biểu tình của hắn thay đổi mấy lần, cuối cùng chuyển thành tức giận dày đặc.
"Cô dám uy hiếp tôi?" Liên Vô Trần nắm chặt tờ giấy trên tay, sát khí lơ đãng tràn ra, âm trầm trên mặt đen gần bằng than.
Bích Linh nghiêng nghiêng đầu, lẩm bẩm: "Uy hiếp?"
Cô lấy một tờ giấy khác ra đưa cho nam nhân, lấy tờ giấy trên tay hắn về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Xuyên nhanh: Phản diện này có độc.
RomanceHán Việt: Khoái xuyên giá chỉ phản phái lược độc Tác giả: Cửu Chuyển Ly Ca Editor: Từ Ann (Tiểu Ann Ann) Bìa + Nguồn: Wikidich Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Hệ thống , Xuyê...