Ngoại truyện: Trịnh Hạo Thạc (3)

602 72 19
                                    

Ngoại truyện của Thạc ca gần như đã hết,  sau mình sẽ ghép lại một chương nhé, của những người khác cx thế.

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Ngoại truyện: Trịnh Hạo Thạc (3)

Doãn Khởi chưa bao giờ đeo mặt nạ khi bọn họ họp bàn, cho nên Hạo Thạc thật dễ dàng nhìn ra được khuôn mặt mình hằng đêm nhung nhớ, hoạ kí nơi đáy lòng. Ánh mắt của em vẫn đầy ấm áp như thủa nào, chưa bao giờ bị vùi lấp bởi thời buổi tận thế tối tăm này, nhưng chúng không hướng về hắn. Bóng chiếu ngược trong đôi mắt sẫm màu của em, là bóng nam nhân cao lớn, dung nhan khắc hoạ thâm trầm tàn nhẫn của một kẻ đứng đầu, đó là Kim Nam Tuấn. Trong tầm nhìn của em, chỉ có duy nhất một mình gã ta, năm người ngồi đây, em chẳng thèm quan tâm, tay em bấu víu vào tên Tham Lam ấy, tròng mắt sáng bừng, nụ cười trên môi ngọt lịm như vị mật ong thanh thuần.

Trịnh Hạo Thạc cảm giác tựa hồ có vô số kim châm đâm xuyên da thịt, tiến vào trái tim hắn, làm cho nó nhức nhối khó chịu. Khuôn mặt hắn giấu đằng sau chiếc mặt nạ trắng mạ vàng dù vẫn luôn cứng ngắt vô cảm, kì thực lại ẩn hiện vô số ghen tị, phẫn nộ trào dâng.

Những câu hỏi nhảy ra trong đầu Hạo Thạc, hắn lại chẳng thể cất nổi thành lời, kéo ghế số bảy, ngồi xuống theo một lẽ hiển nhiên của gã Cô Độc chẳng thích tranh đua bao giờ.

Tiếng chân ghế ma sát trên mặt sàn, tạo sự chú ý nhỏ nhoi với người thứ bảy của thất giác đoàn, Tuyệt Vọng.

Doãn Khởi tò mò nhìn về phía Hạo Thạc làm đáy lòng gã hành khất cô đơn nảy lên mong chờ. Liệu rằng em có nhận ra hắn hay không, liệu rằng hắn còn có cơ hội được trở về bên em, hai chúng ta song hành thành một đội làm nhiệm vụ, có thể ở bên nhau.

Không, chỉ là một cái liếc mắt thoáng qua rồi quay lại người quan trọng nhất với tiểu Tuyệt Vọng lúc bấy giờ. Chẳng ai có thể to lớn hơn Tham Lam trong lòng của một kẻ đã rơi vào bể tình như vị số bảy của thất giác đoàn.

Hạo Thạc thất vọng thu hồi ánh nhìn, hắn sợ hãi Tham Lam tìm thấy điều gì bất thường từ hắn. Với một kẻ có lòng độc chiếm cao như Nam Tuấn, một khi đã xem thứ gì là của mình, thì gã ta sẽ chẳng cho phép bất cứ ai nhúng chàm, đụng vào nó, kể cả việc có thể phải tự tay hủy nó đi.

Làm sao Hạo Thạc không thấy, sâu trong những toan tính nơi đáy mắt của Nam Tuấn, là một tia yêu chiều dành cho Doãn Khởi.

Lòng bàn tay siết lại, Hạo Thạc chẳng nghe được gì từ cuộc họp vô vị chào mừng người thứ bảy gia nhập này. Thế giới của hắn, tưởng chừng giữ được một chút hi vọng, tưởng chừng sau khi hắn giúp Nam Tuấn thống trị sẽ tháo bỏ chức danh, làm một người bình thường đến bên em, thủ hộ em, tiếc rằng lại không nghĩ tới, em đã ngã vào một vũng bùn lầy với mình, trái tim của em cũng thuộc về một người khác.

Hắn ghen tị, hắn tức giận. Nhưng hắn lại không thể để lộ ra.

Bởi vì, hắn sợ sẽ mất em, sợ Tham Lam sẽ làm tổn thương em.

Nam Tuấn không cho phép bất cứ một sai lầm nào diễn ra, cũng không cho phép người được coi là đồ của gã bị người khác dòm ngó. Nếu gã ta biết Hạo Thạc hắn yêu em, gã ta thà rằng hủy đi em, thậm chí hủy đi cả hắn để tránh kế hoạch thống trị tương lai vì chuyện này mà tạo thành sơ hở. Kể cả có yêu em, nhưng em trong mắt gã vĩnh viễn không bằng quyền lực chí cao đấy.

AllGa || Hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ