"Lạch bạch"Quả bóng lăn tròn trên thảm cỏ nhân tạo xanh mướt, di chuyển theo hướng bước chân từng nhịp từng nhịp chạm vào nó. Đến trước khung thành bị chặn bởi thủ môn, cậu như đã tính kế từ lúc đầu không ngần ngại mà sút một phát bay thẳng vào lưới nhanh như chớp đến nỗi thanh niên chụp bóng không kịp né mà ngã quỵ xuống.
- Oh yeah! Đã ghi bàn!
- Hoan hô Subedar! Đá đẹp lắm! - Những thành viên trong tổ đội vui mừng hét to.
Ánh mắt Naib lướt qua nhìn về phía đối thủ ra vẻ đắc chí. Hà, bên kia trông có vẻ tức tối lắm. Bởi vì đây là lần thứ 10 bọn chúng gửi lời thách đấu với đội của cậu và tất nhiên, ngoại trừ ông thầy huấn luyện béo ụ kia thì không một ai có thể đỡ được cú sút bóng thần thánh của Naib Subedar này. Sau giờ tan học phải bắt tụi nó đãi một chầu thịt nướng ăn mừng mới được!
Cùng lúc đó, cậu chàng thanh niên mắt xanh đi ngang đang đắm chìm trong quyển sách mà chả hề biết rằng có một thứ gì đó đang lao tới ở phía sau cậu.
- Hey Eli! Đọc gì mà chăm chú thế? - Naib nhào tới đập vào lưng cậu một phát làm cho cậu xém nữa hồn bay phách lạc.
- Biết rồi còn hỏi.
- Tae hee~ À phải rồi, về Aesop nó...
Chợt Eli gấp sách lại, không định để Naib nói tiếp liền lên tiếng:
- Aesop, bác sĩ nói rằng cậu ấy không sao rồi.- Nghe ai đó nhắc đến người mình thương, giọng cậu bỗng trầm đi. Sáng nay khi đến bệnh viện, Eli dường như cảm nhận được một cái gì đó bất thường nơi Aesop, về cái gì thì cậu không rõ. Cũng là do kinh nghiệm từ đọc sách tâm linh mà ra. Vẫn nên chờ cậu ấy đi học trở lại rồi tìm hiểu cũng chưa muộn.
- O.. oh.. vậy thì tốt! Thế sao cậu..
- Này mấy cậu mau đến xem!! William và thầy Joker lại chơi đuổi bắt kìa!!
- Haha nhanh nhanh tới xem chuyện hay nào mọi người ơi! - Đám học sinh tò mò chạy ra hùa theo.
Thầy Joker rượt theo William. Hầu như chuyện này đều xảy ra mỗi ngày ở trường nên họ cũng chẳng lấy làm lạ. Tuổi trẻ tài cao, chỉ có quậy phá là giỏi. Chắc hôm nay anh chàng William này lại làm hư dụng cụ trong câu lạc bộ chứ gì! Đã 18 cái xuân xanh mà tâm hồn vẫn như trẻ con, cứ vô tư làm những điều mình thích, sống thoải mái với chính bản thân mình. Haiz, biết bao giờ tên ấy mới trưởng thành đây?
Mà hình như cậu cũng không ngoại lệ.
Và cũng vào lúc này, người bạn mọt sách của cậu không thèm nói một câu đã đi mất tiêu.
...
- Thật sự là không còn cách nào sao?
- Đúng thế! Cậu cứ yên tâm giao toàn bộ cho tôi.
- Tôi có thể tin tưởng anh không..?
- Tất nhiên rồi! - Joseph nói một cách quyết đoán.
Aesop khẽ cau mày, sau cùng thì hít lấy một hơi thật sâu rồi lấy chiếc điện thoại trên tay hắn đưa.
- Mật khẩu là không chín không chiên bò viên không chiên không chín. - Cậu nhập mật khẩu xong đưa điện thoại lại cho Joseph.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JosCarl] THE DREAM (TẠM DROP)
Fanfic"Giữa cái hố đen âm u sâu thẳm ấy, anh trông thấy đôi ta hạnh phúc bên nhau lần nữa.."