Phất Lạc Gia Khoan Thứ

1.4K 183 4
                                    

Tiêu Chiến chọn quả tươi nhất trong giỏ táo, chạy xuống bồn rửa tay ở lầu dưới rửa sạch sẽ, sau đó vào phòng nhấn chuông lớp tự học buổi tối, đặt lên bàn người đang ngủ bù.
 

Vương Nhất Bác giống như chú đà điểu ngóc đầu lên từ mũ áo len, dụi mắt rồi giãn gân cốt, nhìn thấy phía góc bàn có thứ gì đó đo đỏ.
 

Đầu tóc rối tiến lại gần, "Chiến ca, anh cho em à?"
 

Chiến ca của hắn mắt không chớp chuyên chú nhìn tập đề hàm số trên tay. "Không, là nữ sinh lớp bên cạnh tặng."
 

"Hì hì, khẩu thị tâm phi*." Vương Nhất Bác cầm quả táo lên, nhanh chóng quét mắt về phía cửa sau, chuẩn bị giải quyết món quà đêm Giáng sinh nhân lúc chủ nhiệm lớp chưa đến.
 

"Nhìn thấu không được vạch trần nha, Vương Nhất Bác."  F(x) bằng gì ấy nhỉ?
 

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay để trống của Tiêu Chiến, lạnh đến mức khiến cậu cau mày, nghiêm túc dùng hai lòng bàn tay nóng hổi của thiếu niên áp lại sưởi ấm, "Chiến ca, tay anh lạnh quá, đây là dấu hiệu cơ thể đang yếu đi đó. "
 

Tiêu Chiến liếc cậu một cái, "Mau ăn táo đi."
 

"Ơ. Để em ủ ấm cho anh đã."
 

Tiêu Chiến người này vóc dáng khoảng 1m83, cao hơn cậu vài centimet, nhưng tay lại nhỏ nhắn vừa đủ để cậu hoàn toàn bọc lấy. Bàn học ở dãy cuối bị che khuất nên tay anh được lòng bàn tay Vương Nhất Bác nắm chặt, nhiệt độ âm ấm truyền qua tay Tiêu Chiến.
 

Tiêu Chiến cuối cùng cũng tính ra kết quả, cong cong mắt đặt bút xuống, hướng người cùng bàn xòe bàn tay còn lại, "Còn quà của anh đâu?"
 

Vương Nhất Bác đặt quả táo xuống rồi lục lọi túi của mình. Lục xong cả bên phải lẫn bên trái, sau đó cậu lấy ra hai viên socola nhăn nhúm, đặt chúng vào tay Tiêu Chiến, “Đây nè”.
 

Tiêu Chiến nheo mắt lại: "Vương Nhất Bác, đây mới là của con gái tặng thì phải?"
 

Vương Nhất Bác mở to mắt, "Ngậm máu phun người!"
 

"Lại dùng thành ngữ, cũng không tệ nha."
 

Vương Nhất Bác đánh vai anh, hai người ầm ĩ ở bàn sau tạo ra tiếng vang, khiến những người phía trước đều quay lại trừng mắt nhìn bọn họ.
 

Vương Nhất Bác khoanh tay trước ngực, "Dừng dừng dừng, đình chiến".
 

"Ha ha." Tiêu Chiến nhe răng nhìn cậu cười, bỏ socola vào ngăn kéo rồi đóng lại, tiếp tục chiến đấu với nửa bài toán còn lại.
 
 
"Chiến ca? Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác nằm nghiêng trên bàn, ngẩng đầu nhìn anh, lộ ra đôi mắt cún ươn ướt.
 

... cún con. "Có gì thì nói đi."
 

"Lưu Hải Khoan cho em, mấy viên socola kia. Hồi sáng ảnh kiên quyết nhét vào tay em, để tối em đưa cho mấy bạn nữ."
 

"Vậy tại sao em lại tặng anh?"
 

"Biết rồi còn hỏi."
 

"Anh biết gì cơ?" Tiêu Chiến xuất chiêu vẻ mặt ngây thơ.
 

Vương Nhất Bác tức giận đến cứng người như đất sét, "Biết anh là con gái!" Cậu đội mũ lên, quay phắt đi để lại trước mặt Tiêu Chiến gáy cổ và gò má phúng phính.
 

Tiêu Chiến trêu bạn nhỏ đang giận dỗi, "Nếu em không ăn, quả táo sẽ thuộc về anh đó."
 

Vươn tay lấy nửa quả táo còn lại, vừa cầm lên đã bị Vương Nhất Bắt nhanh tay lẹ mắt cướp đi. Cậu đem quả táo trong tay Tiêu Chiến bỏ vào miệng, ngậm một miệng lớn ngắc ngứ nói: “Anh đã cho em rồi sao còn lấy lại?”
 

"Lúc ăn không được nói."
 

"Dạ dạ dạ, Tiêu lão sư." Thuận thế cầm tay Tiêu lão sư đặt bên cạnh nhét vào túi áo len luôn.
 

"Em để vậy sao anh làm bài thi đây?"
 

"Chỉ một xíu thôi mà."
 

"Em muốn làm gì?"

"Đêm Giáng sinh, cho phép nghỉ học một lát."
 

"Ủa hông phải mỗi ngày em đều cho phép bản thân nghỉ học một lát hả?"
 

"Nhìn thấu không được vạch trần nha."
 

Thế là cậu học sinh giỏi Tiêu Chiến thành công bị Vương Nhất Bác lôi kéo, nhỏ giọng thì thầm toàn chuyện thừa thãi cùng cậu trong góc.
 

"Tuyết rơi kìa!" Chẳng biết ai vừa hét lên. Loáng thoáng nghe thấy tiếng reo hò của toàn trường. Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, bên dưới có lẽ không còn tiếng người lẫn tiếng thở nữa. Xem ra người đến trễ phía trên đều đứng dậy cả rồi.
 

"Chiến ca?"
 

"Hửm?"
 

Tiêu Chiến quay đầu, bị một đôi môi chặn lại, bóng tối che mất gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy hai hàng mi run run dưới mũ trùm. Tiêu Chiến trấn định vỗ nhẹ tay Vương Nhất Bác trong túi, nếm hương vị ngọt ngào đến nhẹ nhàng khoan khoái trong miệng đối phương.
 

Thế là mọi người cùng chạy đến cửa sổ ngắm tuyết. Không ai chú ý tới đôi tình lữ nhỏ mặt đỏ tận mang tai trong góc vắng. Hai người bí mật trao nhau nụ hôn vị táo ngày tuyết đầu mùa.
 

"Tiêu Chiến, Giáng sinh vui vẻ."
 

...
 

...
 

"Sao anh không chúc em?"
 

"Vương Nhất Bác, ngày mai chúng ta cùng chơi ném tuyết đi."

🎉 Bạn đã đọc xong 「Bác Chiến」Sự Khoan Dung Của Frigga 🎉
「Bác Chiến」Sự Khoan Dung Của FriggaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ