Sắc đỏ

649 81 26
                                    

Tôi tự hỏi đã bao năm trôi qua mà hình bóng ấy vẫn còn mãi trong kí ức. Dáng hình của người con gái tôi yêu, người con gái bị Chúa đối xử tệ bạc, người mà tôi đã chẳng thể bảo vệ như những gì đã hứa với em_Yashiro Nene.

Tôi ngồi trên lan can sân thượng, thẫn thờ nhìn về nơi vô định. Ánh sáng hoàng hôn màu đỏ ối, nhuốm sắc không gian xế chiều bao quanh lấy cơ thể trong suốt của tôi.

Màu đỏ...

Một màu chẳng mấy đẹp đẽ với tôi nhưng nó lại chất chưa biết bao kỉ niệm về em. Nhớ buổi chiều khi em lần đầu gọi tôi là "Hanako-kun". Sắc đỏ dát lên gương mặt em làm gò má ửng hồng, đôi mắt hồng ngọc nhìn tôi đầy dịu dàng làm tôi tan chảy vào ánh mắt của em. Tôi đáp lại em, một nụ cười hạnh phúc.

Nhớ lần trao cho em một nụ hôn cảm ơn, khuôn mặt em như một cái bánh mochi đậu đỏ, mềm mại lại vô cùng đáng yêu. Tôi có cảm giác cơ thể em mềm nhũn, và sau đó là tiếng hét long trời lở đất của em. Đúng là một ngày đáng nhớ.

Nhớ giọt nước mắt của em khi nhận được lời tỏ tình chóng vánh của tôi. Khoé mắt sưng đỏ làm tôi đau lòng lắm nhưng tôi không biết dỗ dành con gái, tôi không biết xử lí tình huống này thế nào. Chân tay tôi cuống cuồng nhìn em vừa dụi mắt vừa đi ra phía cổng trường. Tôi liền nắm lấy cổ tay em và tôi có thể cảm nhận thấy mặt mình nóng lên theo nhiệt độ của ánh mặt trời. Tôi ôm lấy em, để em dựa vào vai tôi mà khóc. Những giọt nước mắt nỏng hổi lăn dài, thấm vào áo tôi, tôi cũng không màng. Chỉ cần em cảm thấy ổn, mọi thứ không là gì. Ánh hoàng hôn hôm đó mang một màu đỏ cam nhè nhẹ.

....

Tuy nhiên không phải hạnh phúc cũng là vĩnh viễn rồi nó sẽ đến hồi kết. Giống như em, cái thời khắc định mệnh làm em mãi mãi rời khỏi tôi cũng đã đến. Một màu đỏ thẫm, không còn ánh chiều tà nữa, chỉ còn chất lỏng nhầy nhụa không ngừng túa ra từ cơ thể gầy gò đang mất dần đi hơi ấm vốn có. Tôi vô lực ôm lấy em, tay ấn vào vết thương nhằm cầm máu nhưng tất cả mọi cố gắng đều bất thành. Máu cứ vậy trào ra khỏi khe ngón tay tôi, thấm vào bộ đồng phục của em, tạo thành một vũng lớn trên mặt đất.

Sợ hãi, lo lắng, bất lực, tôi chẳng thể làm gì nổi cho em. Tôi đã hứa với em, tôi đã hứa và rồi sao ? Em đang nằm bất động trong vòng tay của tôi. Cớ sao em vẫn mỉm cười, nụ cười ấy thật đẹp, đẹp đến nỗi xé nát lồng ngực tôi. Em đã nói với tôi "Hãy cười lên nhé". Tôi làm theo lời em rồi đấy. Tôi cười rồi đấy. Vậy em cũng mau tỉnh dậy đi chứ ? Củ cải nhỏ, xin em tỉnh lại đi..

Tôi nhớ em.

Hình ảnh kinh hoàng ngày đó cứ như bóng ma bám lấy tâm trí tôi khiến tôi không lúc nào không nghĩ tới em. Tôi vừa yêu cũng vừa ghét màu đỏ. Nó làm tôi yêu em cũng nhẫn tâm cướp em khỏi tôi.

"Này tôi vẫn đang chờ em đấy ! Mau tới đây đi Yashiro"

[JsH] [HanaNene] Color [Red x Blue ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ