Chap 36

4.1K 229 6
                                    

Jennie POV

Bước ra khỏi văn phòng Sajangnim khiến tôi như được vớt lên từ vực sâu vậy. Tôi vẫn luôn cảm thấy không thoải mái và lo sợ mỗi khi bước vào văn phòng ông ấy. May mắn thay hôm nay thật tốt lành và chúng tôi không bị mắng hay gì cả. Thậm chí hôm nay là một trong ngày vui nhất của chúng tôi, nhất là nhóm maknae bởi tôi có thể cảm nhận được hạnh phúc thực sự của họ từ cả dặm xa. Cũng dễ hiểu thôi, tụi nhỏ được phép nói nhỏ cho cả thế giới thấy về tình cảm của chúng qua hành động cơ mà. Tụi nhỏ trông hạnh phúc và tình tứ đến nỗi tôi tự hỏi bao giờ đến lượt tôi nếm trải cảm giác này.

Tôi thấy bản thân mình đang hướng mắt về cô gái tóc đen trước mắt tôi. Chị ấy cũng đang mỉm cười như một đứa ngốc, tôi biết chị cũng đang vui mừng cho hai đứa maknae. Tôi không thể ngăn mình nghĩ rằng chị ấy là một trong những lý do vì sao tôi lại hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống của mình tới vậy. Tôi không thể tưởng tượng nổi một cuộc sống không có chị, vì vậy tôi đã quyết định rằng dù sao đi nữa chúng tôi sẽ luôn là cặp Jennie và Jisoo, đôi bạn thân nhất, dù điều đó có khiến trái tim tôi ngày càng tan vỡ mỗi khi thổn thức nỗi niềm muốn được tiến xa hơn cả điều đó.

Để khiến bản thân tôi phân tâm và có thể cố gắng vượt qua tình đơn phương này, tôi đã gặp Kai. Khá may mắn là anh ấy cũng có hứng thú muốn tìm hiểu tôi và anh đã từng bày tỏ nguyện vọng được cùng tôi hẹn hò. Tôi không chắc mình đang làm điều đúng hay chỉ là quyết định ngu ngốc nhất đời tôi nhưng tôi đã đồng ý và chúng tôi đã bí mật hẹn hò từ tháng 11. Nói thực thì anh ấy là một chàng trai tốt và tôi có thể đã hơi crush anh ấy một chút, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ chẳng thể yêu anh ấy như cách tôi yêu Jisoo được. Tình cảm tôi dành cho chị dường như siêu thực, đó là cảm xúc tôi không thể thốt lên thành lời. Tôi chỉ biết rằng đó là kiểu tình yêu lấp đầy mọi ngóc ngách trong cơ thể tôi đến mức đó là một điều vừa đớn đau vừa hạnh phúc khi có thể yêu một người nhường đấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi có thể yêu ai đó đến mức này, cho đến khi chậm mà chắc tôi sa vào lưới tình của chị. Đôi khi đầu tôi tràn ngập những câu hỏi nếu như, nếu như tôi nói với Jisoo tôi thích chị thì sao, nếu như chị đã luôn yêu tôi từ lâu và chỉ đang chờ đúng lúc để thổ lộ. Tất cả những điều này khiến tôi vừa hi vọng vừa dằn vặt bản thân, nhưng tôi quá hèn nhát để thậm chí thử một lần. Tôi sợ mình sẽ phá hủy những gì chúng tôi đang có, tình bạn hoàn hảo trong thế giới nhỏ bé chỉ có tôi và Jisoo.

Nhưng đã quá muộn để tôi có thể quay đầu. Tôi đang ở bên Kai và tôi nên tập trung vào điều đó. Tôi vẫn chưa nói với nhóm và tôi cảm thấy rất tội lỗi với những điều này. Có lẽ tôi nên báo với họ trước khi quá muộn. Tôi an ủi bản thân và quyết định sẽ kể với họ vào hôm nay. Thật mong rằng họ sẽ ủng hộ tôi.

Tôi cảm thấy một đôi tay vòng qua tay mình, người đứng bên cạnh tôi nhìn tôi lo lắng. Có lẽ tôi đã quá chìm đắm trong suy nghĩ của mình và chị đã để ý.

"Mọi thứ ổn chứ Jendukie?" Jisoo hỏi. Mặt chị nhăn nhó vì lo lắng và tôi không thể không nở nụ cười mỉm trước sự đáng yêu vô bờ của chị.

"Yaah, em còn chưa trả lời chị tử tế đâu đấy." Chị bĩu môi nói.

"Sorry Chichu nha, em chỉ đang nghĩ chị trông thật dễ thương khi chị đang lo lắng thôi. Chỉ là vừa nãy em có suy nghĩ hơi nhiều một chút, chị không cần phải lo lắng đâu. Với cả em đột nhiên thấy hạnh phúc hơn hẳn bên cạnh chị, chị có nghĩ vậy không?" Tôi tặng chị nụ cười gummy tươi nhất có thể.

(Hoàn) (Trans) (Chaelisa) Eyes ClosedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ