1.

540 52 8
                                    

hắn là kim junkyu, một gã bồi bàn trong quán rượu nhỏ ở hẻm teuteu - một con hẻm nhỏ ở vùng ngoại ô seoul, cái nơi mà chứa đủ mọi loại tệ nạn xã hội. từ mại dâm, rượu chè, ma túy, bạo lực nơi đây đều hội tụ đầy đủ hết.

junkyu sống từ nhỏ ở đây, mẹ hắn là gái mại dâm. hắn là kết quả của một đêm thăng hoa nào đó mà chính mẹ hắn cũng không nhớ rõ được, vì đó là nghề của bà, một ngày không biết bà tiếp bao nhiêu lượt khách, nên không nhớ rõ là lí phải.

trở về từ quán rượu, bước vào căn phòng chật hẹp, ánh đèn đường sáng trưng hắt vào ô cửa sổ có thể cho junkyu thấy rõ được sự tàn tạ trong căn phòng của hắn. khắp nơi đều là những xấp giấy báo lộn xộn. đây vốn dĩ là nhà kho cũ của tòa soạn, trong một lần cãi nhau với mẹ, hắn đã bỏ nhà và tìm đến cái nhà kho cũ rích này làm chốn mưu sinh. sau đó mẹ hắn cũng theo một lão đại gia và lên thành phố sinh sống, để lại cho hắn một chút tiền tiết kiệm ít ỏi và tìm giúp hắn công việc bồi bàn để sống qua ngày.

hắn thở dài một tiếng, tiếng thở nghe rõ được sự khó chịu của hắn. là một ngày không vui. quán rượu hôm nay bị quỵt tiền, và hắn phải bù số tiền đã lỗ của quán. hắn chửi thề một tiếng rồi nghĩ lại những thứ vừa xảy ra chiều nay...

16h00:
"phục vụ đâu, cho tôi hai chai soju và một chút đồ nhắm"
một cậu trai tầm 16 tuổi, dáng người cao ráo, khuôn mặt dễ nhìn và quần áo trên người cậu nom khá đắt tiền. chủ quán nhìn cậu và biết chắc cậu là người có tiền, mặt mày hớn hở đón tiếp cậu. lão dặn dò nhà bếp làm những món hảo hạng nhất để phục vụ cậu.

một lúc sau, junkyu bê đồ ăn ra,  như mọi ngày, sau khi đặt đồ ăn xuống bàn cho khách, hắn sẽ nói một câu xã giao cơ bản dạng như: "chúc quý khách ngon miệng" hay "hãy thưởng thức một cách vui vẻ nhé". nhưng đứng trước cậu bé này, hắn lại cảm thấy thật khó chịu và muốn đuổi cậu ra ngoài, không muốn chúc cậu thưởng thức ngon miệng hay gì cả, tốt hơn hết là rời khỏi đây. vì đây không phải chỗ để một thằng nhãi ranh như cậu lui tới. nhìn kĩ khuôn mặt của cậu, hắn có cảm giác thật thân thuộc, nhưng không tài nào nhớ nổi mình đã gặp nhóc con này ở đâu. hừ, thật bực mình. bất giác, hắn hỏi:
- tên gì ?
- haruto.

cái tên lạ hoắc như vậy mà, hắn trước giờ đâu quen ai tên haruto, sao lại thấy nhóc này quen vậy nhỉ ? hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, rời đi và vào phòng bếp tiếp tục làm nhiệm vụ.

tới lúc haruto ăn xong, lão chủ ra thanh toán vì lão ta muốn tạo mối quan hệ tốt với cậu. đúng là lão già tham lam. tưởng rằng cậu khách giàu có kia sẽ thanh toán một số tiền hậu hĩnh sau bữa ăn. nhưng không, cậu không chịu trả tiền với lí do thái độ phục vụ của nhân viên không tốt. vẫn cái tư tưởng muốn tạo dựng một mối quan hệ tốt với đám nhà giàu, lão chủ gọi junkyu ra, bắt hắn quỳ xuống xin lỗi haruto, nhưng với bản tính cứng đầu của mình, hắn đứng lì ra đó và không có bất cứ động tĩnh gì. hắn đã làm gì sai ? thái độ của hắn đâu có quá đáng tới mức như vậy ? hay do đầu óc thằng nhóc này không có được bình thường ?

thấy junkyu cứ đứng ở đó mà không có ý định hối lỗi, lão chủ lại nghĩ ra chiêu mới để lấy lòng haruto, lão cúi đầu xin lỗi haruto và bắt junkyu phải trả tiền bữa ăn. haruto hài lòng ra về, trước khi cậu về, lão chủ còn tiễn cậu hết sức chu đáo.

số tiền hôm nay cậu phải thanh toán bằng với tiền lương junkyu làm ở quán rượu cả tháng trời, bản tính hắn vốn dễ nóng giận nhưng không hiểu sao, hôm nay, khi đứng trước khuôn mặt, hình hài ấy, hắn trở nên ôn nhu đến lạ...





fiore di tarassaco  | junkyu × haruto |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ