• 01 •

8.2K 485 16
                                    

Mặc dù không mấy tình nguyện, nhưng trong ánh mắt yêu thương đầy trọng trách của giáo viên chủ nhiệm, Huang Renjun vẫn nhận lời yêu cầu của bạn cùng lớp mới kiêm bạn cùng bàn mới, dẫn Na Jaemin đi qua đi lại trên sân trường vắng, đường đi trong trường vào giờ học không một bóng người, tiếng đọc bài văn trên tòa nhà lớp học đâm vào tai Huang Renjun, phủ thêm vài phần cảm giác căng thẳng khi ở riêng với học sinh chuyển trường.

Na Jaemin chỉ cao hơn cậu một chút xíu, thoạt nhìn vạm vỡ hơn cậu, Huang Renjun nhận ra bộ quần áo thường trên người đối phương là bản giới hạn bán mấy tháng trước, dưới chân đeo đôi giày thể thao cùng loại, ngày đầu tiên chuyển trường đến đây đã ăn mặc huênh hoang như thế, xem ra lời đồn là thật. Có thể bản thân nó không biết, trong khối có đủ tin tức, nói học sinh chuyển trường có lai lịch không tầm thường, bố mới chuyển công tác đến Sở giáo dục, dùng danh nghĩa học sinh năng khiếu để nhét nó vào đây, quả nhiên, hai ngày sau lớp bán chọn của khối 10 có một người giữa chừng nhảy đến.

Huang Renjun không nhịn được bèn nghiêng đầu quan sát, đúng lúc hai người đi vào đường nhựa, một chùm sáng chiếu xuống vừa vặn rọi trên đỉnh đầu Na Jaemin, trên mái tóc màu hạt dẻ có một đoạn tóc đen mọc dài ra, vì uốn xoăn nên ngọn tóc hơi chẻ ngọn, nhưng đại khái có nghiêm túc chăm sóc dưỡng tóc, sợi tóc mượt hơn cả quảng cáo dầu gội Dove. Tên này kiêu ngạo quá rồi, để rồi xem Tôn Nhị Nương có nhổ trọc đầu cậu đi không, Huang Renjun nghĩ thầm.

“Sao phòng hậu cần xa quá vậy, nóng chết mất.” Đến văn phòng hậu cần Na Jaemin cũng chẳng quan tâm bên trong còn có giáo viên, đứng chặn ngay trước điều hòa hứng gió, Huang Renjun chỉ đành viết đơn thay đối phương, ngòi bút sột soạt trên trang giấy điền tên và lớp, sau đó ngẩng đầu hỏi: “Cậu mặc đồng phục số bao nhiêu?”

“Cậu mặc số bao nhiêu?”

“175.”

“Cậu đến 175 không?”

Huang Renjun lườm đối phương, đang định phản bác, giáo viên đứng đợi thiếu kiên nhẫn, cố tình đặt chén trà lên mặt bàn thật vang dội, nắp cốc và thân cốc đập vào nhau kêu “cạch” một tiếng, dọa cậu hết hồn: “Bạn ơi, rốt cuộc số bao nhiêu? Đang vội đấy.”

Na Jaemin thả vạt áo đang nhấc lên để tản nhiệt, đến gần liếc nhìn tờ đơn: “Lấy cho tôi số 180 đi.”

Vốn dĩ cậu không có thiện cảm với cái tên trời giáng này, mấy phần thiện cảm do tướng mạo đem đến cũng bị cái miệng kia xua đi sạch, khi thay quần áo còn đặc biệt bảo Huang Renjun đợi bên ngoài buồng vệ sinh, người nào đó càm ràm phàn nàn trong lòng, nghĩ bụng đại công chúa đúng là lắm yêu cầu, thay quần áo thôi cũng bắt người đứng ngoài chờ.

Trong gian vệ sinh vang lên một tiếng “sh~” ngắn ngủi, Huang Renjun đang định hỏi lại làm sao thế, người bên trong đã lên tiếng trước: “Renjun, cậu vào đây một lát.”

“Sao?”

Na Jaemin mở cửa cho cậu, hào phóng mời người tiến vào, cửa nhà vệ sinh tự động đóng vào, nhưng không khóa cửa, ngăn cách hai người trong cùng một không gian tương đối hẹp: “Tóc tôi bị mắc vào dây chuyền, cậu gỡ giúp tôi, tôi không nhìn thấy được.” Nó rất tin tưởng đưa cổ mình đến trước mặt Huang Renjun, còn thân thiện hơi khuỵu gối xuống, Huang Renjun “ờ” một tiếng rồi vươn tay ra gỡ giúp nó, ánh mắt không kiềm chế được khẽ liếc qua phần lưng trần của đối phương, Na Jaemin rất trắng, thậm chí nơi được quần áo che khuất còn trắng hơn, trên làn da cũng sạch sẽ, bắp thịt thẳng từ eo lên đến xương bả vai rất rõ ràng.

[NaJun | Dịch] Ngày đã qua không đau khổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ