One! Two! Three!

346 31 0
                                    

GUILTY

Seungwoo không thể ngăn cản chính mình, hết lần này đến lần khác, khi ánh mắt hắn rơi trên cơ thể Byungchan một-cách-vô-thức-nhất.


Nó khiến hắn cảm thấy bối rối, bởi chẳng nên là lúc này, chỉ vài tháng kể từ lần đầu tiên hắn hôn Subin và nói rằng hắn yêu cậu.


Bất quá hắn không nghĩ điều đó có nói lên rằng hắn thay lòng đổi dạ. Seungwoo khẳng định, hắn vẫn luôn yêu Subin, nhưng lại khao khát Byungchan, như một bản năng khác.


∗∗∗∗∗∗


Hắn yêu Subin thế này, cách mà tên hắn ướt át bật ra khỏi khóe môi cậu giữa từng nụ hôn bỏng cháy. Seungwoo thề, hắn có thể chỉ hôn cậu cả ngày, bởi hắn mê mệt đến chết thứ âm thanh run rẩy mắc kẹt trong cuống họng cậu những lúc đó.


Hắn càng yêu Subin khi cậu quỳ gối giữa hai chân hắn, tay vội vã cởi thắt lưng Seungwoo, hắn sẽ không phàn nàn khi động tác dồn dập cùng sự hớn hở của Subin khiến móng tay cậu đôi lần để lại vài vết xước trên hông hắn, bởi điều đó cho thấy cậu cũng đang điên cuồng yêu hắn thôi :


Cách mà cái miệng ẩm nóng của cậu bọc lấy từng mạch máu, răng có lúc vô tình chạm vào, lưỡi liên tục đánh vòng, một tay cậu cầm lấy Seungwoo, một tay chà sát đùi trong của hắn.


Đến khi hắn không nhịn được uốn cong lưng, hông nảy về phía trước, nhác thấy chất lỏng trắng đục đầy ứ trào khỏi khóe môi Subin, cái gì đó nổ tung trong não hắn.


Cũng là lúc tên cậu vừa vặn rời khỏi đôi môi Seungwoo.


Hắn có thể yêu Subin còn hơn cả như thế, nếu như Seungsik không gõ cửa và nói rằng họ chỉ còn 5 phút.


Hắn đảo mắt thở dài, kéo lại quần và cài lại cúc áo cho Subin.


Không đủ để yêu cậu, mà có khi cả một đời cũng không đủ.


∗∗∗∗∗∗


Seungwoo nuốt khan. Sẽ là tội lỗi nếu như hắn tiếp tục nhìn Byungchan!


Hắn đâu phải ngoại lệ. Đôi mắt Byungchan đã giết chết bao nhiêu người rồi?!


Sẽ là tội lỗi nếu như trái tim hắn tiếp tục đập dồn dập.


Nếu không tại con người đương đứng giữa sân khấu, động tác mạnh mẽ, tay chân uyển chuyển, đôi mắt xuất thần, một thân áo trắng tinh. Từ khoảnh khắc đó hắn vẫn luôn tự hỏi, tại sao cậu ta lại trưởng thành tốt đến thế. Cậu bé ngây thơ ngày ấy rốt cuộc đã biến đi đâu rồi. Mà nếu không tại trời mưa như trút nước, áo trắng không đủ che đậy cơ thể đó...

[SeungByungBin] Tội LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ