Muốn nắm tay KengKla vượt qua mọi khó khăn đi hết chặng đường đời là thật. Muốn chăm sóc KengKla cùng chung sống vui vẻ thuận hòa dưới một mái nhà tất nhiên cũng là thật nhưng lúc này TechNo không khỏi có chút khẩn trương, hiển nhiên chưa từng nghĩ đến có một ngày anh sẽ đứng ở nơi đây - nhà lớn Jumlongkul. Nhìn từ góc độ nào thì cũng không thể không hình dung đến một cuộc gặp mặt gia trưởng được, cứ như là mơ vậy.
-'P No, đừng lo. Bác em rất thích anh, không ai khi dễ anh cả'.
Thấy TechNo đờ người không phát giác chiếc xe đã dừng bánh một hồi, KengKla vươn người sang bên cạnh giúp anh tháo đai an toàn thuận tiện trấn an một câu.
Sau hơn chục ngày nằm viện, KengKla dưới sự khuyên nhủ dỗ ngọt không được thì rưng rưng nước mắt của bác Ten rốt cuộc không thể chối từ, chỉ đành về nhà lớn dưỡng thương với điều kiện TechNo cũng phải theo. Biết đây là bước lùi của KengKla, bà Ten cũng nhún vai tỏ vẻ không vấn đề gì, dù sao bà cũng có ấn tượng rất tốt với chàng trai ngoan ngoãn này. Nếu bà không đồng ý, chỉ sợ KengKla cũng không cần về luôn.
-'Đúng, bà nội nhất định thích chú, như con vậy'. Makus hùa theo. ChunKy không nói gì, chỉ gật gật biểu thị đồng ý.
Hai chú cháu người mở đai người mở cửa TechNo mơ mơ hồ hồ bước theo, đến lúc sực tỉnh thì bản thân cũng đã đi hết đoạn sân dài đứng trước cửa nhà rồi, muốn lùi cũng chẳng còn cơ hội.
-'Sao lại đứng đấy? Mau vào nhà'.
Nghe quản gia thông báo xe đã về đến cổng mà một lúc lâu rồi còn chưa có thấy ai vào, bà Ten sốt ruột bèn ra tận cửa đón. Mọi người cùng vào.
-'Con trước dẫn P No đi ngắm mấy nụ hoa chút có được không ạ.?'. Vừa vào ngồi ghế chưa được bao lâu, thậm chí trà còn chưa kịp bưng lên KengKla đã muốn kéo người ra ngoài.
-'Ừ, đi lại chút cho thoải mái, con cũng ở viện lâu quá rồi, ngột ngạt. Mau đi đi'.
Bà Ten hiền lành gật gật. Trong mắt bà KengKla vẫn luôn là đứa nhỏ đáng thương ba mẹ không quan tâm mới có thể hình thành tính cách độc lập đến vậy, nhóc Makus nhà bà càng là một ví dụ điển hình hơn. Từ nhỏ, bà luôn muốn kéo KengKla về nhà mình ở, gần nhau thuận tiện chăm sóc cũng như giáo dục trong tình thương của mình nhưng một là vợ chồng em trai không vui vẻ, hai là KengKla từ nhỏ đã cố chấp bà cũng đành chấp nhận.
KengKla dẫn TechNo ra vườn hoa sau nhà nơi trồng rất nhiều những loài hồng khác nhau. Hương hoa hồng thơm thoảng trong làn gió khiến tâm trạng con người thư giãn hơn không ít.
-'Cảm ơn em'.
TechNo biết KengKla muốn ngắm hoa là giả, muốn anh thả lỏng tâm tình mới là thật. Bất cứ ai rơi vào tình huống này cũng sẽ không tránh khỏi nhấc một hòn đá đặt trong lòng, TechNo lại càng sẽ chọn tảng to hơn, KengKla xót ruột.
KengKla mỉm cười mặc kệ người giúp việc quanh quẩn làm vườn, cậu nhẹ nắm lấy tay anh, mười ngón tay lồng vào nhau siết chặt. Hai người chậm rãi song song bước. Vết thương trên đầu KengKla đã không còn phải quấn băng nữa, chỉ là chỗ bị cắt tóc đi có chút nham nhở không đồng nhất, mất hẳn vẻ nghiêm túc hàng ngày. Vai cậu cũng không cần cố định nữa, thoạt nhìn không khác gì lúc khỏe mạnh bình thường nếu không vận động mạnh. Thay vào đó là dáng vẻ tiêu dao tự tại hơn, người khác nhìn vào cũng cảm thấy thân thiện hơn trước nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắm Tay Anh Thật Chặt (KlaNo Fic) (Full).
FanfictionĐây là truyện về nam × nam. Các bạn cảm thấy chấp nhận được thì hãy vào đọc. Nhân vật chính : KengKla và TechNo. Phụ kèm : Anh em bạn bè của cả 2. Nội dung chính : Sói non KengKla thích thầm anh trai của bạn thân, tính kế đủ loại "P có...