CHƯƠNG 1 - ANH LÀ AI?

28.6K 997 55
                                    

Tại khu kho bãi trống phía Tây thành phố Y

Tiếng súng từng đợt kinh hoàng không ngừng vang vọng, âm thanh kêu la đau đớn, tiếng hét của những kẻ dữ tợn hoà vào âm thanh của sấm vang rền trời phía bên ngoài.

"Đưa Thiếu Chủ rời khỏi, mau!"

Tiếng Hắc Ưng tức giận gầm lên hướng về phía đối diện. Ánh mắt không ngừng gắt gao quan sát xung quanh, toàn thân toả ra một bộ khí thế hung tợn đáng sợ.

"Hắc Ưng, xem chừng phía sau." – Một giọng nói bỗng hét lên, đem Hắc Ưng trong khoảnh khắc nhỏ phân tâm kéo trở về.

Đoàng!

Một tên bịt mặt đang ẩn nấp phía sau chiếc thùng gỗ lớn muốn bắn hạ Hắc Ưng ngay lập tức gục ngã. Một viên đạn rời khỏi nòng súng của Hắc Ưng, chuẩn xác ghim chặt nơi giữa trán tên kia. Sự chú ý của Hắc Ưng đang nhìn phía đối diện, mày kiếm nhíu chặt, tự trách mình nhất thời lơ là.

Bạch Ưng phía bên đây cũng đang nấp vào phía sau những chiếc thùng gỗ lớn chất cao, nhìn về phía Hắc Ưng, ánh mắt không ngừng muốn mắng chửi. Thế nhưng, điều khiến Bạch Ưng lo hiện tại lại chính là người đang bị thương ngồi bên cạnh mình. Một mực cắn chặt răng, không hề lên tiếng. Tay vẫn luôn vịn chặt vết thương ở bụng ngăn không để dòng máu đỏ không ngừng tuôn ra, trên trán từng tầng mồ hôi đã xuất hiện, sắc mặt tái xanh.

Bạch Ưng thật muốn giơ tay tát mình vài cái. Nếu không vì hắn chủ quan, Thiếu Chủ đã không vì đỡ cho mình một viên đạn mà thành ra thế này.

Tiêu Chiến một bên nhìn xuống vết thương của mình, thầm mắng chửi hôm nay có lẽ ra cửa không xem ngày rồi. Hàng đã về được đến tay mà còn bị trúng đạn.

"Đi thôi!"

Tiêu Chiến đưa mắt quan sát cảnh tượng xung quanh, phát hiện phía bên trái có một lối thoát hiểm vừa đủ để né tránh tầm quan sát đối phương. Cố gắng nhấc người để chính mình không làm thủ hạ bên cạnh mất sức trợ giúp, gượng người đứng dậy. Trước khi cùng Bạch Ưng rời đi, một ánh nhìn gắt gao đặt lên người Hắc Ưng vẫn còn đang tập trung toàn lực chiến đấu phía bên kia, lạnh lùng ra lệnh.

"Bảo toàn quân số trở về!"

Nói xong liền lập tức xoay người dứt khoát rời đi, Bạch Ưng phía sau yểm trợ,  nối gót theo sát.

Hắc Ưng nhìn thấy bóng người sau khối thùng gỗ khuất hẳn, bấy giờ hắn gần như đem toàn bộ tâm trí đặt lên những kẻ không biết trời cao đất dày mà xả súng. Bọn chúng dám đụng đến Thiếu chủ, một tên cũng không thể sống sót rời khỏi đây.

"Diệt sạch bọn chúng!"

Các thuộc hạ như những quái vật khát máu được lệnh tàn sát, lập tức, một loạt tiếng mưa đạn vang lên. Một khắc trước bọn họ bị kiềm hãm luôn e dè không nhận được chỉ thị được quyền xả súng nên vẫn luôn cố thủ. Vừa nghe thấy tiếng rống đầy tức giận của Hắc Ưng, bọn họ từ sớm đã không thể chần chừ thêm được nữa.

Bạch Ưng vừa đưa được người ra phía bên ngoài đường lớn đã bất ngờ bị một lực đạo mạnh mẽ đẩy ngược trở ra, khiến cánh tay đang dìu người phút chốc rời khỏi. Chưa kịp phản ứng đã nghe thấy người kia đau đớn kìm giọng, ra lệnh.

[Bác Chiến] KẺ PHẢN DIỆN HOÀN HẢO - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ