Một.

1K 57 5
                                    

"Cho nên ngay từ đầu em đã lợi dụng tôi, em vốn dĩ chưa bao giờ yêu tôi. Chỉ vì... vì tôi với hắn ta có điểm giống nhau?"

Chu Tường gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt, đôi mắt phiếm hồng, khuôn mặt tràn đầy nỗi đau cùng cực nhưng cơ hồ vẫn cất giấu một niềm hy vọng nhỏ nhoi. Hắn đi lên vài bước, vươn hai tay ra, dường như muốn ôm Yến Minh Tu, nhưng cuối cùng chỉ run rẩy sờ soạng cánh tay y một chút, sau đó lại buông ra.

"Em yêu tôi đúng không? Chỉ cần em nói một câu yêu tôi thôi, cái gì tôi cũng có thể làm vì em, điên cũng được, chết cũng thế, chỉ cần đó là điều em muốn, tôi sẽ làm tất cả." Trong mắt Chu Tường hiện lên tia lưu luyến, hốc mắt ướt át tràn đầy bi thương, "Em có yêu tôi không?".

Yến Minh Tu cảm giác tim mình bị bóp nghẹt, y nhịn không được mà giữ tay Chu Tường, bất luận thế nào cũng không nói được nửa chữ.

"Yêu."

Khi Chu Tường còn đang hoang mang chưa kịp phản ứng, Yến Minh Tu đã bước đến hôn hắn, không chỉ vậy, y còn đẩy hắn xuống chiếc giường mềm mại.

Sườn mặt Yến Minh Tu bị ngọn đèn chiếu lên. Y đè hắn xuống, rủ mắt nhìn Chu Tường, cả người run rẩy, thiếu chút nữa thần hồn mê sảng, cũng may Chu Tường nhéo y một cái, kéo y trở về thực tại.

Chu Tường lấy tay che miệng Yến Minh Tu lại, áp cơ thể mình vào người y, bất bình nhìn y.

"Lại chỉnh sửa vớ vẩn, kịch bản viết như thế nào thì em diễn như vậy đi."

Yến Minh Tu nâng niu vuốt ve đuôi mắt Chu Tường, cảm giác có chút ướt át, giơ tay lên nhìn, trên ngón cái còn lưu lại vệt nước trong suốt.

"Em không thể nói mấy lời thoại kia được. Anh Tường, đừng nhận diễn bộ này được không?"

"Không phải bọn mình đã nói qua vấn đề này rồi à."

Ngay cả khi đạo diễn là người nổi tiếng số một số hai cả nước, Yến Minh Tu cũng không hề muốn Chu Tường tiếp tục diễn bộ phim này, y chỉ xem vài trang kịch bản mà đã cảm thấy thực sự chướng mắt. Huống chi, Chu Tường phải diễn hết từ đầu đến cuối, nhưng hắn lại vẫn nhất quyết không đồng ý với y, y lại không muốn làm Chu Tường tức giận, "Bởi vì..." Em sợ anh trong lòng khó chịu.

Yến Minh Tu chưa nói xong, Chu Tường đã hiểu được.

Bộ phim này hắn là nam chính, ban đầu nam chính yêu sâu đậm nữ phụ, vì có phần giống với người mà nữ phụ yêu thầm nên cũng chiếm được một ít cảm tình, nhưng cuối cùng vẫn bị nữ phụ lợi dụng, biến thành đồ bỏ đi.

Giai đoạn đầu của nam chính thực sự bi thương khiến không ít người xem đồng cảm.

"Không sao, anh có thể phân biệt được kịch bản và đời thật, dù gì cũng chỉ là phim thôi , nếu muốn diễn tốt thì cảm xúc phải đạt được tới đỉnh điểm. Tại em đó, tự nhiên lại chặn dòng cảm xúc đang trỗi dậy, phía sau còn một đoạn, anh phải lấy lại cảm xúc đây."

Chu Tường trách cứ cũng không nặng lắm, lòng mềm nhũn búng nhẹ trán Yến Minh Tu, y nằm ngã xuống bên cạnh Chu Tường, gối đầu lên ngực hắn, "Mặc anh làm gì thì làm."

Thật giả - Yến ChuWhere stories live. Discover now