Trong tất cả các loại thích có lẽ thích thầm là đau khổ, là dằn vặt nhất. Chắc hẳn trong số chúng ta- ai ai cũng đã từng thích và được thích rồi đúng không? Tôi gặp anh ấy vào năm nhất đại học. Trong suốt mười 18 năm ế chổng trơ, tôi lần đầu tiên cảm
thấy rung động trước một người con trai khác giới. Nụ cười anh ấy rất đẹp, rất ấm áp; giọng của anh ấy cũng rất hay, trầm lắng. Nhưng tôi không dám nói chuyện quá thân với anh, cũng bởi vì tôi tự ti với ngoại hình và nhan sắc của mình. Chẳng ai thích nổi một đứa vừa xấu, vừa béo, vừa đen cả. Sau một thời gian tiếp xúc, tôi mới biết anh ấy cũng đang thích một người con gái cùng lớp. Cô gái đấy rất xinh, đáng yêu; trái ngược với tôi hoàn toàn. Tôi thất vọng vì bản thân không được như cô ấy.
Một thời gian sau tôi mới biết rằng hoá ra họ đang yêu nhau, yêu nhau từ khoảng tầm 1,2 năm về trước rồi. Lòng tôi bỗng hụt hẫng. Tôi còn thương hay tưởng tượng nếu mình làm người yêu của anh ấy thì sẽ biểu hiện thế nào. Tôi không muốn làm kẻ thứ ba, à không, anh ấy còn không biết tôi thích thầm anh. Anh không biết nên cũng rất hay kể về những lần đi chơi của họ với một nhóm bạn, trong đó có tôi. Anh ấy không biết một lần tôi nghe anh kể làm tim tôi đau thế nào. Tôi nghĩ cũng nên chấm dứt tình đơn phương này của mình được rồi. Tôi không muốn gặm nhấm nỗi đau này nữa và cũng dần dần ít nói chuyện với anh hơn. Sau 19 năm không có một mối tình nào dắt vai, tôi bỗng dưng rất muốn có người yêu để cùng nhau tâm sự, cùng nhau yêu đương. Trước hết tôi phải giảm cân đã. Tôi sẽ cố thay đổi bản thân để trở thành người tuyệt với nhất của mình.