"Ah~ Ha... Jihoonie à~ Chậm... chậm thôi~"
Mặc lời cầu xin của anh, cậu buông một từ an ủi cho có lệ rồi cứ thế nhấp thật mạnh dương vật của mình vào cúc hoa nhỏ bé kia "Ngoan..."
Lời cầu xin không được bỏ vào tai, Jeonghan giả bộ ủy khuất khóc nấc thành tiếng "Ahhh~A-Anh không chịu nổi nữa đâu, Jihoon ah... Hức..."
Thấy trên mặt anh bất chợt lấm tấm vài giọt nước mắt, cậu hoảng lên ôm Jeonghan sát vào người mình rồi thì thầm bên tai anh "Th-Thôi nào... Jeonghanie... Một xíu nữa thôi"
Biết chiêu của mình có hiệu quả, anh ngay lập tức buông lời trách móc "Một... một tiếng trước em cũng nói câu này... ah~... thế mà đến giờ em vẫn còn tiếp tục đấy!"
"Em xin lỗi, em xin lỗi... Là em sai. Lần này em nói thật... chỉ một xíu nữa thôi" Dứt lời cậu liền tiếp tục nhiệm vụ của mình, liên tục thúc thật mạnh vào bên dưới của anh
"Ah!.... ah~... Ji... Jihoon ah~ Anh không... ah~... không bắn nổi nữa đâu..."
Một tiếng sau...
"Một chút xíu của em đấy à!" Sau khi được cậu đem đi tẩy rửa sạch sẽ, anh lại bắt đầu bài ca của mình
Cứ tưởng cậu sẽ cúi đầu trông như một chú cún con và xin lỗi như mọi lần, sau đó anh và cậu lại ôm nhau ngủ ngon giấc. Nhưng có lẽ suy nghĩ của anh đã sai rồi... Lúc này Jihoon vẫn chưa nói gì cả mà chỉ từ từ tiến lại gần anh, cho đến khi anh cảm nhận được hơi thở của cậu bên tai mình, Jihoon dừng lại hôn nhẹ lên tai anh thì thầm "Jeonghanie của em, anh không sướng à..."
Ngay sau đó cậu dứt ra, nhìn anh và nở một nụ cười biến thái... Jeonghan như đông cứng lại vì hành động này nhưng ngay lập tức liền hồi phục lại bản thân và bắt đầu suy nghĩ "Phải trả lời thế nào đây... Nếu mình nói là có thì sẽ ngượng lắm... và chắc chắn sau đó Jihoonie sẽ còn "hành" mình còn ghê hơn cả bây giờ nữa. Nếu mình nói là không thì tự tôn của em ấy chắc chắn sẽ đổ vỡ ngay lập tức cho mà xem.... Còn nếu mình im lặng thì... kết quả chẳng phải sẽ y hệt như khi mình nói có sao...?" Suy nghĩ không thông, Jeonghan ngước lên nhìn cậu... vẻ mặt đắc ý đó anh thật không muốn thua chút nào...
"Không! Anh chả sướng chút nào" Jeonghan tự nghĩ cho mình một câu trông có vẻ phũ phàng nhất rồi cười đắc ý trong bụng
"..."
Thấy cậu không phản kháng lại, anh tự nhiên cảm thấy lo sợ... Một lúc sau cậu mới nói nhưng lại không phải là một câu phản bác hay trêu ghẹo...
"Em biết rồi... Em xin lỗi, ngủ ngon nha anh" Cậu hôn vào trán anh rồi lập tức rời khỏi phòng
Jeonghan bơ vơ một mình trong phòng chẳng thấm nổi hành động của cậu "Chẳng lẽ mình đùa quá trớn rồi?"
------------------------
Một tuần sau đó Jihoon hầu như dành cả ngày để ngồi trước máy tính, Jeonghan cũng thấy làm lạ nhưng rồi lại nghĩ có lẽ cậu đang làm việc nên không hỏi. Nhưng vài ngày sau lại thấy cậu đặt cái loại thuốc gì đó trên mạng và còn chăm chỉ uống nó mỗi ngày, khi anh hỏi thì cậu chỉ bảo là vài loại thuốc bổ cậu mới mua được... Nhưng nếu chỉ vì từng đó việc thì anh cũng sẽ cảm thấy bình thường vì Jihoon vốn là một con người cuồng công việc và yêu thích khỏe mạnh. Điều bất thường nhất anh thấy được từ cậu là trong một tuần vừa rồi cậu tuyệt nhiên không đụng đến anh mà thay vào đó chỉ là những nụ hôn. Vì ngày nào cũng làm với cậu ít nhất là một đến hai hiệp nên khi rơi vào tình trạng thế này anh thật sự cảm thấy trống trải, những nụ hôn với anh là không đủ! Đôi lúc anh muốn nói thẳng với cậu "Chúng ta hãy làm tình đi!" nhưng suy nghĩ thế nào đó, một lúc sau lại chẳng còn can đảm để nói. Rồi cứ thế, thời gian hai tuần họ bên nhau hệt như châm ngôn "Just Love No Sex". Nhưng rồi đến một ngày...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zihan] [NC-17] 5cm và hai vòng
FanfictionTruyện được lấy cảm hứng từ một video sex dài chưa tới 3 phút. :))