Tựa sách: Cảm ơn người lớn
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Quyển "Cảm ơn người lớn" được Nguyễn Nhật Ánh đặt bút viết đúng sau 10 năm ra đời "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" – cuốn sách bán chạy tới nay đã 400.000 bản và cũng là quyển đầu tiên tôi đọc của bác Ánh.
Cũng đã qua vài năm kể từ khi tôi đọc xong "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" và thật vui khi nghe thấy những cái tên quen thuộc cu Mùi, Tủn, Tí sún và Hải cò và nay thêm nhân vật mới là Hiệp còi, con Lý, Dung điệu. Đây là phần nối tiếp của những kỉ niệm thơ ấu của những cô cậu 8 tuổi đầy thơ ngây, hay bày trò nghịch dại, dành nhiều thời gian để chơi, thưở ấy tuy còn nhỏ, có những chuyện của người lớn chưa hiểu được nhưng chúng biết đồng cảm và sẻ chia cho nhau những muộn phiền bằng cách riêng phù hợp với lí lẽ của chúng.
Phong cách viết vẫn nhẹ nhàng, êm ái như thế, vẫn là đưa độc giả đến cánh đồng bát ngát thời thơ ấu biết bao hoài niệm. Khác với "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" thì tác phẩm này trầm lắng hơn vì bác Ánh có thêm thắt vào những chiêm nghiệm của bản thân khi đã là một người lớn, một người cha. Chúng tự nhiên đến nỗi đôi khi tôi cũng trôi theo những triết lí ấy rồi quên luôn câu chuyện đang kể, chúng cứ như một phần hoàn chỉnh chứ không hẳn "lạc đề" như bác Ánh nói.
Trẻ con thì được vô lo vô nghĩ còn khi đã là người lớn thì mang nặng những gánh âu lo. Ngày xưa là tỷ phú thời gian, nay chẳng mấy khi nhàn rỗi; xưa chỉ ước có vài đồng mua kẹo là mãn nguyện, nay kiếm ra bao nhiêu cũng không thấy đủ; và ai bảo cái tình yêu thưở đó chỉ là bông đùa, tình yêu của cu Mùi dành cho Tủn vậy mà kéo dài, day dứt không thua gì bất kì truyện tình yêu nào.
Bác bảo: "Tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em. Tôi viết cho những ai từng là trẻ em." Và theo tôi quyển này đang mượn chuyện trẻ con để nói chuyện người lớn. Nghe hơi vô lí nhưng bạn nào đã đọc xong sẽ thấy khá thuyết phục.
22/3/20