Năm Nguyên Cảnh thứ 6, Ngu phủ được tứ hôn cùng với Khổng phủ. Ngu Nha một đời làm quan, lập nhiều công lớn đối với tiền triều lẫn hiện tại, quyền cao chức rộng, sản nghiệp con cháu có thể dùng đến tận ba đời sau nữa. Hơn ba mươi tiền trang, trà lâu, tửu lâu lớn nhỏ ở kinh thành đều thuộc sở hữu của Ngu gia. Nhưng có phải hay không ông trời ban cho ta thứ gì sẽ lấy lại cho ta thứ khác, chính là Ngu Nha dưới gối chỉ có duy nhất một nữ nhi mặc dù thê thiếp đếm không xuể.
Nói về nữ nhi duy nhất của Ngu phủ, trời sinh khuôn mặt xinh đẹp như tiên tử, nhưng bởi vì chào đời trong phú quý mà tính cách có đôi chút khác người. Có người nói nàng bị điên, có người nói nàng kiêu ngạo, luôn coi thường người khác. Nhưng đó chỉ là lời nói qua miệng lưỡi nhân gian, còn nàng, chẳng ai gặp được.
Mặt trời đã lên đến ba sào, nữ nhân mỹ mạo vẫn còn say giấc trong chăn êm. Ngu Thư Hân tóc xõa toán loạn trên gối, khuôn mặt cho dù xinh đẹp nhưng cũng bị nàng làm cho khó coi, đó chính là thói quen đặc biệt của đại tiểu thư Ngu phủ. Nha hoàn ở bên ngoài chờ cũng hơn một canh giờ vẫn không thấy tiểu thư của mình thức dậy, nàng thở dài, tiểu thư như vậy, gả đi rồi thì sẽ thế nào đây.
" Tiểu thư, người nên dậy rồi, lão gia lâm triều rồi về sẽ mắng người mất."
Vẫn không có ai trả lời, Tiểu Nhan, nha đầu đi theo nàng từ khi là một đứa trẻ thoáng lo lắng. Ngu lão gia tuy cưng chiều Ngu Thư Hân, nhưng mấy quy tắc cơ bản của một tiểu thư con nhà gia giáo tất nhiên không bỏ qua. Bình thường Ngu Nha đều sẽ lên triều sớm nên Ngu Thư Hân sẽ không cần lo lắng mà dậy sớm. Nhưng hôm nay, nàng ngủ hơi nhiều rồi, tiểu Nhan lo rằng nàng còn ngủ nữa sẽ trở thành Ngu Trư Hân mất. Hít một hơi, Tiểu Nhan đem cửa mở ra, nhanh chóng bước vào hất chăn ra khỏi người vị tiểu thư không có nết của mình.
" Tiểu Nhan a, cho ta ngủ thêm một chút nữa~~~"
Ngu Thư Hân dùng cái giọng ngái ngủ của mình nói với Tiểu Nhan, phận làm nha hoàn tất nhiên không có quyền dị nghị đối với chủ tử của mình. Nhưng Ngu Thư Hân là một đại tiểu thư không giống bộ dạng của đại tiểu thư gì cả. Nàng dậy muộn, cái gì cũng không biết, ngay cả may vá nàng còn không chịu học lấy, thứ nàng giỏi nhất có lẽ là cùng bọn trẻ ngoài phủ chơi đuổi bắt cùng và thiên phú vẽ tranh của mình. May là Ngu Thư Hân còn biết nghe theo Ngu Nha học nữ huấn căn bản, nếu không sớm đã bị lão gia đuổi ra khỏi nhà rồi.
" Không được, lão gia về đến chúng ta đều sẽ bị mắng đó tiểu thư."
"Aaaa, ta dậy, ta dậy được chưa."
Ngu Thư Hân bĩa môi dựng dậy bản thân trong khi mắt vẫn còn nhắm tịt lấy. Tiểu Nhan cơ bản thay nàng chải lại tóc, thay y phục cho nàng, vốn đã quen tay nên rất nhanh đã hoàn thành.
"Việc được tứ hôn, tiểu thư không lo lắng gì sao?"
Tiểu Nhan đại khái nghe được lão gia lên triều mấy ngày trước được hoàng thượng tứ hôn với Khổng gia ở thành Tây. Ban đầu nàng còn nghĩ đến cảnh Ngu Thư Hân cự tuyệt, mà bình thản thế này làm nàng rất khó hiểu. Ngu Thư Hân lười biếng chỉnh lại trâm cài tóc xong mới xoay sang nói với Tiểu Nhan, tiện thể trả thù nàng bằng cái cú đầu không nặng cũng không nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][FANFIC][ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG] ÁI LAN
FanficÁi lan ái lan, tình ái có thể lan tỏa không can hệ đến dù nhân dù ma, chúng ta chỉ cần yêu và yêu thôi có được không Ái Lan.