Dahyun lê lết từng bước về nhà, căn nhà rất im ắng đều đó làm dahyun có chút hụt hẫng, cô ném bừa cái áo khoác lên sofa rồi vào phòng ngủ, sau khi tắm rửa xong xuôi cô ngã lưng lên giường lâu lâu cứ xoay qua xoay lại chỉ để tìm kiếm hình bóng của ai kia
"Ngủ chưa dậy sao"
Dahyun thở dài rồi nhắm mắt tuy lúc đầu hơi khó ngủ một chút nhưng sau đó thì dahyun đã ngủ được. Sáng hôm sau, cô thức dậy vì có cảm giác có thứ gì đó đang ôm mình, cô từ từ mở mắt và người trước mặt không ai khác là chị ma xinh đẹp của cô, dahyun dơ tay chạm nhẹ vào gương mặt kia nhưng khi thấy ai đó đang mở mắt dahyun lập tức nhẩy xuống giường rồi vươn vai ra.
"Em dậy sớm vậy"- sana ngồi dậy dụi dụi mắt, cái tư thế của sana làm dahyun chảy cả máu mũi trông nó khá là sệc xi
"Oh dahyun em chảy máu mũi rồi kìa, làm sao đây"- sana chạy tới trước mặt dahyun
"Không...không sao em ổn"- dahyun quơ tay sau đó vào nhà tắm rồi khóa cửa
"Kim dahyun mày tỉnh lại đi, chị ấy là ma sao mày lại bị rung động thế này còn chảy cả máu mũi nữa"
Cô đập đầu vào tường rồi úp mặt vào bồn nước sau đó lại nhảy tưng tưng cố điều hòa nhịp thở rồi mới dám bước ra
"Em ổn chứ"- sana ngồi trên giường đung đưa đôi chân trắng ngần lại còn dài miên mang đó
"Không xong rồi"
Dahyun bịt mũi chạy vào nhà tắm, sana bên ngoài rất lo lắng nên cô vào trong luôn. Dahyun rửa mặt vừa nhìn vào gương thì thấy nguyên cái bản mặt của sana hiện ra nếu là dahyun của lúc trước chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên rồi ôm tim nhưng dahyun của hôm nay đã khác cô đã quen với những việc này
"Em có thiệt là không sao không"
"Ừ em ổn"- dahyun lấy khăn lau mặt rồi bước ra ngoài rồi lấy sách vở chuẩn bị đi học
"Chị xém quên chuyện này, sao ngày hôm qua em lại bỏ chị ngủ đó vậy hả làm chị tỉnh dậy không thấy em, em có biết là chị kiếm em khổ lắm không"
Sana khoanh tay bay trước mặt dahyun tỏ vẻ giận dỗi, dahyun dừng mọi động tác rồi đưa tay nhéo má sana
"Ai biểu chị là con heo ngủ làm chi ngủ tới tối vẫn chưa chịu dậy"
"Ưm....dahyun à....đau"- sana chu chu cái môi ra
"KIM DAHYUN"- một giọng to vang lên làm dahyun và sana chú í và đó không ai khác là của park jihyo và hirai momo
"Nhanh lên trễ học rồi kìa"
"Ờ..ừ..."- dahyun bỏ tay khỏi hai má sana sau đó lái chuếc xe đạp tăng tốc tới đám bạn cô
"Đua xem ai nhanh không"
"Được"
Bình thường thì dahyun luôn về đích trước nhưng hôm nay lại phải chở thêm người nên hôm nay dahyun đuối sức đành ngậm ngùi về cuối
"Dahyun dạo này không còn sung sức nữa ha toàn về chót"- momo
"Thì tại tớ phải trở thêm bà chị này"- dahyun chỉ tay vào sana đang ngồi ở yên sau
BẠN ĐANG ĐỌC
[SaiDa] Perhaps Love
Romance"Chẳng lẽ đó là tình yêu Chẳng lẽ tôi không còn cô đơn nữa? Nghiêm trọng rồi đây, tôi không muốn để tuột mất người Có lẽ đó là tình yêu Tôi phải làm sao đây khi cứ muốn gặp anh suốt Người đó, đồ gian lận, người đã lén lút bước vào trái tim tôi rồi ...