Chương 5

3.3K 470 34
                                    

05.

Vương Nhất Bác hưởng thụ bữa sáng cuối tuần ngon miệng suốt mấy tuần liền, ăn đến mức cậu đều phải ngại ngùng, ăn đến mức toàn bộ học viên trong lớp đều cho rằng quan hệ của cậu với Tiêu Chiến tốt vô cùng tốt.
Hôm nay Tiêu Chiến vẫn cứ đúng giờ mà mang bữa sáng đến phòng tập cho cậu, "Hôm nay là bánh Black forest, yên tâm, tôi thử rồi, không ngọt."
Vương Nhất Bác gãi đầu, "Làm phiền anh đưa bữa sáng hoài như vậy, sẽ ảnh hưởng tới công việc của anh đi?"
"A, khách sáo như vậy a," Tiêu Chiến kéo dài giọng, "Vậy ngày mai tôi để Tiểu Lâm tới?"
"... Không cần."

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, đến gần Vương Nhất Bác nói, "Không sao nha thầy Vương, nếu cậu ngại thì lúc mang tôi chơi game kéo tôi thắng thêm mấy trận đi!"
Gần nhất anh cùng Vương Nhất Bác thường xuyên nối máy chơi game cả đêm, "Còn có, không được chê tôi chơi dở!"
Vương Nhất Bác bĩu môi, "Vốn là chơi dở rồi, cả ống ngắm cũng không biết dùng...."
"Vương Nhất Bác! Lương thiện một chút!" Tiêu Chiến trừng cậu, nhe răng.
"Nè, anh còn là anh lớn đó, làm sao cứ bắt nạt người khác như vậy?" Vương Nhất Bác cũng theo đùa, gần đây cậu đặc biệt thích lấy tuổi hai người ra mà trêu, "Già mà không đứng đắn a!"

Tiêu Chiến giận đến mức hung hăng nhéo Vương Nhất Bác một cái, vừa định nói chuyện lại bị đánh gãy.
"Thầy Vương, thầy, hai người là bạn tốt sao?"
Một cô bé lấy can đảm đi tới.
"Phải," Vương Nhất Bác gật đầu, "Có gì không?"
Cô bé quay đầu hưng phấn mà nhìn bạn mình một cái, kéo tay mấy cô bạn phía sau, hỏi, "Vậy, thầy giáo, anh có thể nói anh đẹp trai này cho bọn em xin số WeChat không?"
Vương Nhất Bác ngây người.
Mấy đứa con trai ngồi phía sau nghe thế thì ồn ào trêu chọc, Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua, lập tức im như gà.

"Vì sao phải thêm WeChat?"
"Ông chủ của Colorful Bakery rất nổi tiếng nó, " Cô bé đối với câu hỏi của Vương Nhất Bác tỏ vẻ khó hiểu, "Cả khoá bọn em đều biết anh ấy siêu đẹp trai!"
Vương Nhất Bác cảm thấy có chút không được tự nhiên, lại không biết phải nói thế nào với mấy cô bé tuổi đang lớn này.
"Còn không, thầy cho bọn em WeChat của thầy cũng được a!"
Một cô bé đứng sau lưng các bạn đột nhiên hô một câu, làm Vương Nhất Bác kinh ngạc.
"Đừng là khó thầy giáo các bạn," Tiêu Chiến kéo tay áo Vương Nhất Bác, giải vây cho cậu, "WeChat của cả hai chúng tôi đều dùng để làm việc, không thể tuỳ ý thêm người nha."
"A, phải," Vương Nhất Bác hắng giọng, "Tới thanh ngang làm kéo chân, khởi động, hôm nay kiểm tra bài tuần trước."

Trong phòng học lập tức vang lên các loại tiếng thở ngắn than dài.
"Tôi đi nhé?" Tiêu Chiến ra dấu với Vương Nhất Bác, hai người cùng đi ra cửa.
"Thầy Vương," Tiêu Chiến bỗng quay đầu lại, lấy tay gãi gãi lòng bàn tay Vương Nhất Bác, "Buổi tối tôi có làm bánh mới, cậu muốn đến nếm thử không?"

Không gian sau bếp có chút nhỏ, nhưng rất sạch sẽ, dụng cụ làm bánh cùng nguyên liệu đều sắp đặt ngay ngắn trên bàn.
Vương Nhất Bác cầm một chiếc bánh mì hạt óc chó, nhéo một miếng, "Tôi thích cái này, mùi rất thơm, vị cũng không sai."
"Bây giờ khẩu vị của cậu cũng bị nuôi thành kén cá chọn canh a," Tiêu Chiến nghiêng người tựa bên bệ bếp, nâng cầm, mắt liếc ổ bánh trong tay cậy, "Tôi cũng muốn ăn."
Vương Nhất Bác thuận tay nhéo một mẩu đưa cho anh.
"Không sai," Ông chủ Tiêu rất khiêm tốn mà khen một tiếng, lại cầm một cái tart trứng trên bàn, "Đầu bếp đặc biệt đề cử món mới này cho tôi."
Anh trực tiếp đưa bánh trứng đến bên miệng Vương Nhất Bác.
Cậu cắn một miếng. Bánh tart trứng này là nhân mềm, vừa cắn thì nhân trứng sữa bên trong chảy ra.
"A..." Vương Nhất Bác vội vàng lấy tay đỡ, nhân trứng vàng nhạt dính đầy tay.

"Ai da," Tiêu Chiến ném phần bánh còn lại xuống, mặc kệ tay mình cũng đều là nhân bánh, rút khăn giấy giúp Vương Nhất Bác lau tay, "Xin lỗi xin lỗi, tôi không biết đây là nhân mềm."
Anh nắm tay cậu nhẹ nhàng lau, ngón tay không ngừng lướt qua lòng bàn tay người kia. "Cậu có bị nóng không?"
Trái tim Vương Nhất Bác đột nhiên tăng tốc.
Cậu có thể cảm nhận được ngón tay ấm áp của anh lướt đi trên tay mình, mềm mại như lông chim.

"... Không," Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến gần ngay trước mắt, lại bắt đầu bối rối.
Tiêu Chiến đột nhiên nhìn cậu, cười thành tiếng, "Còn nói tôi ăn gì cũng dính trên mặt, cậu nhìn cậu xem."
Anh để sát vào cậu, chóp mũi cơ hồ chạm vào nhau, đưa tay vượt một đường từ khoé miệng đến cằm Vương Nhất Bác, nhẹ giọng, "Trên miệng toàn là vụn bánh."

Gần quá.
Gần đến mức Vương Nhất Bác có thể nghe được mùi hương thoang thoảng trên người anh, gần đến mức cậu không tự chủ được mà dừng mắt trên môi Tiêu Chiến.
"Bánh tart trứng ngon không?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác nói, "Ăn rất ngon."
Tiêu Chiến càng gần sát, "Tôi có thể nếm thử sao?"

Vương Nhất Bác hoàn toàn không kịp tự hỏi, thân thể đã làm ra phản ứng, trực tiếp nghiêng người hôn lên môi anh.
Anh ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, chủ động mở miệng, đầu lưỡi câu lấy cậu mà dây dưa.
Lối đi trong phòng bếp rất hẹp, hai người lại quấn quít một chỗ, chân dụng phải bàn sắt bên cạnh, phát ra từng tiếng vang nặng nề.
Cả người Vương Nhất Bác nóng lên, đầu óc cũng mơ hồ, chỉ theo bản năng vuốt ve trên người anh, tay bồi hồi trên hõm eo không rời đi được.

Tiêu Chiến động tình, trong miệng tràn ra một tiếng rên khẽ, tay từ cơ ngực săn chắc của cậu dần dần di chuyển xuống vị trí phía dưới kia.
Vương Nhất Bác giật mình, đẩy Tiêu Chiến ra.
"Làm gì nha..." Tiêu Chiến bị hôn đến trong mắt long lanh nước, giọng nói đặc biệt mềm mại.
"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác ấp úng hai tiếng, thở gấp, không biết làm sao.
Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu, trong đôi mắt phượng hẹp dài kia thấy được bối rối, hoảng loạn.

Còn có sợ hãi.

Sắc mặt anh thoáng chốc lạnh xuống, đẩy tay Vương Nhất Bác còn đặt trên cánh tay mình ra.
"Sợ gay a?"
Tiêu Chiến cúi đầu sửa lại quần áo bị Vương Nhất Bác làm nhăn, bình tĩnh hỏi.
".... Không."
Vương Nhất Bác thở nửa ngày, chỉ nói được một chữ.
"Sợ gay cũng không sao," Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, cười, chỉ là trong mắt không có ấm áp, "Tôi không làm chuyện ác độc như bẻ cong trai thẳng."
"Thầy Tiểu Vương tuổi trẻ tài cao," Anh lui ra sau một bước, kéo dài khoảng trống giữa hai người, "Học sinh đều thích cậu như vậy, về sau không thiếu bạn gái."

[BJYX] Tiệm bánh Sắc MàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ