làn gió hiu hắt cuốn quanh đôi chân thon dài khiến cơ thể tôi không thể đứng vững, gần như muốn ngã khuỵ xuống đất. thêm cả chiếc vali cũ làm đôi vai tôi nặng trĩu thêm.tôi đã biến thành kẻ khốn đốn không nơi nương tựa thật rồi. mụ dì khốn khiếp! dám ở sau lưng vụng trộm với bạn gái tôi. mụ ta đã cuỗm mất mọi thứ, alice, mái ấm của tôi và alice, tương lai xán lạn của chúng tôi, và cả chút lòng tin ít ỏi tôi đặt nơi mụ.
giờ thì tôi bị alice đuổi khỏi mái nhà mới của cô ta và mụ anna mà không màng đến chút tình nghĩa rẻ rách từ mối quan hệ hai năm của chúng tôi.
ôi đống tài sản kếch xù mà tôi sắp được hưởng. chán thật. đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên thương hại mà đem mụ anna về biệt thự. giờ thì tai hại rồi.
tôi ngậm điếu thuốc ở miệng, trong lòng thì tiếc rẻ. thuốc ngoại alice mua cho, giờ là điếu cuối rồi. những hình ảnh dơ dục của hai người đàn bà nọ theo làn khói đặc quánh quyện vào không khí.
mẹ nó, vẫn không hết được. tôi phải đi tẩy não mất.
lúc lâu sau, tôi mang lòng nặng trĩu đi quanh khu phố nhỏ. kiếm chỗ ở cái đã. mà đi đến đâu tôi cũng bắt gặp toàn những toà khách sạn năm bảy sao, chỗ tiền lẻ này chắc không thuê nổi một đêm.
chắc đêm nay phải ngủ ngoài đường mất.
đi quanh một con đường đến khi hai chân đã mỏi nhừ, không thể nhấc lên nổi, tôi ngồi bệt xuống vỉa hè như một thằng ăn mày. tôi cau có vò đầu bứt tai.
- cậu tìm chỗ nghỉ chân à?
tôi giật nảy mình bởi giọng nói trầm ồm phát ra từ sau lưng.
- dạ phải. mà ở đây toàn chỗ đắt chú ạ.
- gần đây có chỗ trọ rẻ lắm. tôi dẫn cậu đến coi thử nhé?
- thật hả chú? sao tôi loanh quanh nãy giờ mà không thấy có cái nhà trọ nào nhỉ?
tôi ngó nghiêng chung quanh, đâu đâu cũng toàn là những mái nhà đắt tiền mọc lên xan xát nhau. nếu thực sự là nhà trọ giá rẻ thì tôi đã tìm thấy rồi.
- đi bộ một chút là tới, cách con đường này vài ngã rẽ thôi.
ông lão già lọm khọm lết đôi chân nặng nề đi trước, bỏ lại tôi lớ ngớ đứng dậy gọi với theo sau. tốt rồi. mong là số tiền trong người đủ để tôi ngủ vài đêm ở căn trọ đó.
tôi cùng ông lão mặc kimono xanh lam băng qua tận mấy con đường dài đẵng. trời sáng rần cũng thành tối om vì không biết chúng tôi đã đi được mấy tiếng đồng hồ.
cho đến khi ý thức của tôi dần trở nên rỗng tuếch như cái bụng vì đã quá mệt, thì đột nhiên ông lão dừng lại khiến đầu tôi va cái bịch vào lưng lão. lão mỉm cười đưa tay run run chỉ lên căn nhà trước mặt.
- xin lỗi, trí nhớ của tôi không tốt nên mới đi lòng vòng mãi.
nhà trọ le deuil?
đây là một đống đổ nát à? quá xập xệ và bẩn thỉu, hoặc có lẽ là do con mắt tôi đã nhìn quen căn biệt thự mình ở suốt hai năm rồi.