Ngày hôm trước tôi bất ngờ phát hiện 1 thứ của chồng tôi giấu kín trong ngăn tủ,lúc lấy ra và thấy nó,tôi khá sững sờ và tim..cũng chợt đau thắt lại.
Đó là tấm ảnh của một người con gái đang cười rất tươi,đằng sau là người đàn ông cười trìu mến ôm cô ấy,ừm người đàn ông đó là chồng tôi bây giờ.
Cô ấy là người cũ của anh,2 người rất yêu nhau,tôi cảm giác họ yêu nhau đến mức không có gì tách rời được họ.Nhưng không..ông trời đúng là không công bằng,ông ấy đã cướp mạng sống của người con gái mà chồng tôi yêu nhất,trân trọng nhất.
Từ ngày cô ấy mất trái tim của anh cũng theo cô ấy luôn,anh khép kín hoàn toàn,không một người con gái nào có thể bước vào cuộc đời anh một lần nữa.
À,thế mà tôi lại là ngoại lệ,tôi lại có thể bước vào cuộc sống của anh ấy.Tuy nhiên nó cũng không phải điều hạnh phúc gì,mọi thứ anh làm cho tôi hầu như dựa theo sở thích của cô gái ấy,anh chưa từng thích cũng như yêu tôi,anh chỉ là coi tôi như phao cứu sinh,cứu vớt anh giữa một biển tâm trạng.
Tôi biết mình làm thế là ngu ngốc,nhưng tôi yêu anh ấy,tôi yêu người chồng của tôi bây giờ nên tôi nín nhịn tất cả.
Làm vợ chồng nhiều năm như thế,tôi nghĩ tôi có thể bước vào tim anh từng một chút một rồi có ngày anh sẽ nhận ra tấm chân tình của tôi.
À không,anh đối với tôi chỉ là trách nhiệm,trái tim của anh ấy vẫn luôn chỉ có mình người con gái kia.
Tôi rất ghen tị với cô ấy.
Rốt cuộc cô ấy như thế nào mà..qua từng ấy năm,trong tim anh ấy vẫn luôn giữ một bóng hình không bao giờ phai mờ..
Tôi nên buông bỏ cuộc hôn nhân này không..?